SÁU CHỮ HỒNG DANH LÀ THUYỀN ĐẠI NGUYỆN
Dùng tín phương tiện, thực hành dễ dàng, mau chứng đắc bất thối chuyển.
Tín là chỉ cho phương tiện, trước tiên phải tin tưởng. Phật pháp nói tín, pháp
môn Tịnh Độ lại càng nhấn mạnh về niềm tin. Kinh A Di Đà nói “Pháp khó tin”.
Dùng tín phương tiện, nếu bạn chưa tin thì không có cơ hội, còn nếu bạn có đủ
lòng tin tưởng rằng có đạo dễ hành, chịu tin không thể nghi ngờ, thì bạn mới có
thể mau đến rất nhanh, đạt đến chỗ bất thối chuyển. Dị là không khó, tật là
không lâu, chí là không lùi. (Không khó, không lâu, không lùi).
Pháp môn “dùng cách tin tưởng” để tu mau đến, không lùi. Cơ bản của nó chính
là bản nguyện của đức Phật A Di Đà. Ngài phát thệ rằng: “Khi Tôi thành Phật,10 phương chúng sanh, chí tâm tín mộ, muốn sanh về
nước Tôi, cho đến 10 niệm, mà không được như nguyện, thì Tôi không thành Chánh
giác”.
Niệm Tôi, ở đây không phải niệm Pháp thân, Báo thân, niệm trí tuệ, niệm
tướng hảo mà là xưng danh hiệu. Hết lòng tín mộ, muốn sanh về nước Tôi, không
có tâm nghi ngờ, phát khởi tâm nguyện vãng sanh. Thì ngay đó đã nhất định vãng
sanh, ngay đó đã bất thối chuyển rồi. Bồ tát Long Thọ nêu câu kệ rằng:
Người hay niệm Di Đà
Sức công đức vô biên
Liền được bất thối chuyển
Cho nên tôi thường niệm.
Nếu có người nào thường xưng danh hiệu đức Phật A Di Đà. Danh hiệu của
Ngài sẵn đủ vô lượng thần thông, đạo lực, đủ vô lượng công đức, trí tuệ. Nên
ngay lúc đó “liền được chắc chắn không bị rơi vào chỗ nguy hiểm”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét