Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

CÂU 3

 

CÂU 3:                                    HỎI

1- Phái duy vật hỏi rằng: Tôn giáo là mẹ đẻ của mê tín dị đoan, anh là người có học thức hiểu biết, tại sao anh lại tin đạo Phật?

2- Đạo Phật là một đạo xưa cũ, không hợp với khoa học hiện đại, phải đúng như vậy không?

3- Đối với đường lối cách mạng, đạo Phật không thích ứng, hợp thời chăng?

4- Đạo Phật không hợp vệ sinh và khoa học hiện đại chăng?

5-Thuyết ăn chay là thuyết lỗi thời, không đủ sinh tố, làm cho con người yếu sức và khô gầy, đi đến chỗ bịnh hoạn rồi chết phải không?

 

 ĐÁP

          1- Duy vật người ta nói rằng, tôn giáo là mẹ của mê tín dị đoan, anh là người hiểu biết mà lại tin vào đạo Phật. Xét toàn cả câu văn trên, ta thấy rất là vô lý và sai, nếu đem một chữ ra nói cũng là sai, huống gì toàn câu.

Trước hết ta phải hiểu rằng “mê tín dị đoan” là như thế nào: Mê là mờ mờ không rõ ràng. Tín là tin. Dị là khác. Đoan là ngay ngắn. Dị đoan là không ngay ngắn, tà là vậy. Vậy nói “mê tín dị đoan”là tin một cách rõ ràng không chính xác, tin tầm bậy, ai nói đâu nghe đó. Ví dụ như người ta tin có ông Thần Táo, ông Thần Chuồng Heo, ông Thần Cây Đa, hay Ông Trời, Thượng Đế.v.v…nhưng chưa bao giờ họ hoặc ông bà họ từng thấy mấy ông đó mà họ lại tin có, tin như vậy không chính xác gọi là “mê tín dị đoan”. Còn quay về đạo Phật, đạo Phật có lịch sử có sự thật, di tích vẫn còn đó, hình dung của Phật vẫn còn đó, giáo pháp vẫn y nguyên, ai ai khắp cả năm châu bốn bể đều cũng công nhận.

  Qua lĩnh vực khác đối với đạo Phật từ xưa đến nay trải qua biết bao ngàn năm và không biết bao văn nhân thi sĩ, những bậc tài ba, từ quan, dân, vua chúa, hoàng hậu, hoàng tử, cung phi mỹ nữ, nhân dân, cả những người ngoại đạo cũng đều quy đầu theo Phật. Thời nay, như thủ tướng Nê Ru Ấn Độ, các tổng thống, thủ tướng, các bác học, các nhà tri thức đông tây đều theo Phật, hà lại những người ấy là người hiểu biết mà lại theo Phật, họ là người ngu chăng? Phải chăng ai không theo Phật mới là người ngu, ngu thật sự.

  Bằng chứng cụ thể nếu đem 5 điều lệ của người Phật tử tại gia ra để đối chiếu thì ta thấy:

-  Đạo Phật cấm sát sanh - Xã hội loài người lên án kết tội giết người.

-  Đạo Phật cấm trộm cướp - Xã hội loài người lùng bắt giam tù những ai trộm cướp.

-  Đạo Phật cấm tà dâm - Xã hội loài người chủ trương một vợ một chồng, vi phạm luật hôn nhân gia đình sẽ bị trừng phạt.

-  Đạo Phật cấm nói dối – Xã hội loài người trừng phạt những ai nói xuyên tạc truyên truyền không đúng sự thật.v.v…

-  Đạo Phật cấm uống rượu – Xã hội loài người lên án gay gắt rượu chè say sưa, xì ke ma tuý, những người buôn rượu bị phạt nặng mất vốn, hoặc phải chạy trốn lung tung.

Há chăng ta thấy đạo Phật có cái gì là không trong sáng tinh sạch thực tiễn mà lại cho là “mê tín dị đoan”. Vậy những ai đã tin, phải hiểu chỗ này chứ đừng lung lay theo lời chỉ trích của họ mà thối đạo.

2- Người ta nói đạo Phật là đạo xưa cũ, không hợp với khoa học hiện đại, nói như vậy là người không hiểu biết một tí gì về đạo Phật, toàn là sai cả. Mà nên biết rằng, ngày nay khoa học văn minh tiến bộ cho mấy đi nữa cũng không sao theo kịp cái đà của Phật giáo, ví như con số một mà so với con số ngàn muôn ức thì sao sánh bằng, lại cầu mấy triệu năm mà có gì lỗi thời.

Đi vào giáo lý ta thấy Phật dạy rằng: Phật bảo các đệ tử rằng: Phàm khi uống nước, trước tiên phải quán tưởng đọc bài kệ rằng “Phật xem một bát nước có tám muôn bốn ngàn vi trùng, nếu uống nước vào mà không quán tưởng đọc bài kệ này thì không khác chi ăn thịt của chúng sinh”. Ta thấy rằng ngày xưa không có khí cụ máy móc tinh vi như kính hiển vi, mà Phật còn biết có vi trùng trong nước, không những biết có vi trùng mà còn biết có số lượng vi trùng thì thật quá siêu (kệ uống nước trong Tỳ Ny Nhật Tụng). Còn trong kinh A Di Đà Phật bảo ngài Xá Lợi Phật rằng từ cõi này đến cõi Tây Phương của Phạt A Di Đà cách xa phải trãi qua mười muôn ức cõi Phật. Như vậy, theo khoa học không gian ngày nay, người ta cũng xác nhận ngoài quả địa cầu chúng ta sinh sống, còn có rất nhiều tinh tú, những tinh tú ấy ắt có sự sống của các loài người và sinh vật. Về ban đêm, ta nhìn lên bầu trời có vô số sao hình thành một dải gọi là Ngân Hà gồm hàng triệu triệu ngàn không biết bao nhiêu mà tính kể, những vì tinh tú ấy là những thế giới ngoài hành tinh của chúng ta mà khoa học cũng xác nhận theo lời Phật nói.

Về khoa học không gian ngày nay máy móc hiện đại A Po Lo chẵng hạng, trong nháy mắt đưa được con người đi cách xa hàng ngàn cây số, nhưng trong nháy mắt Phật vận thần thông đã có thân ở khắp tận vô cùng thế giới, đó là không nhanh hơn khoa học sao?

Về khoa học ngày nay dùng kính viễn vọng nhìn thấy tận cung trăng, còn Phật có thiên nhãn, trong một cái nhìn là thấy hằng hà sa cõi thế giới như xem bàn tay, đó lại không hay hơn sao?

Về khoa học ngày nay người ta dùng máy móc để truyền tín hiệu cho nhau dù cách xa bao nhiêu cũng hiểu hết được, nhưng Phật lại có thiên nhỉ thông và tha tâm thông, không những ngài nghe được những tiếng ở muôn ngàn cõi xa xôi, mà ngài có biết ngay cả tâm niệm của những chúng sanh ở cõi ấy muốn gì, nghĩ gì..v.v…thì Phật là quá siêu. Đó là sơ lược ít điều cũng đủ cho ta thấy khoa học đối với Phật học không sao sánh bằng. Đó là trên lĩnh vực bề ngoài, chứ đi sâu vào tâm niệm của từng cá nhân, từng chủng loại, các loài chúng sinh thì khoa học cũng không hiểu hết và đáp ứng đúng nhu cầu cho từng loại. Khoa học cũng bó tay trước tâm lý của loài chúng sanh. Nhưng Phật thì khác, bất cứ người hay loài vật hung hay hiền ngài đều điều phục chúng theo ý muốn của ngài được cả, ví như các câu chuyện hung thần ăn thịt người, rồng vương, quỷ dữ, voi say, điên cuồng, mất trí, khổ sở đều có nhân duyên gặp Phật thì ngài hoá độ xong, đó là không tài tình sao?. Nói cho cùng, suy cho hết thì không có ai mà so sánh cùng với Phật được. Cho nên đừng tưởng lầm rằng đạo Phật là quê là cũ mà là thật mới mẽ như từng chưa ai thấy bao giờ.

3- Có người cho rằng đạo Phật không thích ứng với đường lối cách mạng và không hợp thời. Nói như vậy là người không biết tí gì về Đức Phật. Nên biết rằng Đức Phật là một vị đại cách mạng lừng danh nhất thế giới, xưa nay chưa từng ai có. Ta thấy rằng Phật lúc còn ở hoàng cung là một thái tử, dù sống trong hoàng cung biết bao nhiêu là cảnh êm ấm, được nuông chìu tột bậc, được cưng quí biết bao nhiêu, nhưng sao ngài lại không thích sống trong đó, có phải chăng ngài thấy bốn cảnh ở đời: Sinh là khổ, lão là khổ, bệnh, chết là khổ, không những bốn khổ chính đó, mà những cảnh khổ sinh sống của các giai cấp sĩ nông công thương và bao nhiêu cái khổ khác của mọi người mọi loài làm cho ngài cảm thấy khổ, nên ngài vượt thành ra đi không phải tìm tu hành thành Phật cho bản thân ngài, mà thành Phật để độ chúng sinh, phá tan xiềng xích nô lệ giai cấp bóc lột dã man. Như vậy há ngài không phải là nhà đại cách mạng sao? Đối với bản thân ngài, ngài đã hy sinh, từ bỏ cung vàng điện ngọc, cha thân mẹ quí vợ đẹp con xinh để ra đi, và đến ngày thành Phật, ngài không ở lại trong hoàng cung, mà ngài lại một thân một mình với chiếc y đắp trong mình và một bình bát đi xin ăn từng nhà rồi về lại gốc cây để ngủ - Há không phải Phật là nhà đại cách mạng? Phật là người con vua chúa sẽ kế vị vua nước giàu, dân mạnh có quyền thế sao ngài không dùng quyền thế mà ép người bắt người phải theo ý muốn của ngài sang bằng giai cấp bình đẵng xã hội không dễ dàng hơn sao, lại vào tu khổ hạnh sáu năm để da bọc xương rồi mới thành Phật – Há Phật không phải là nhà đại cách mạng sao? Tự thân ngài ta thấy trước tiên ngài là người thân chinh bỏ giai cấp vua chúa để sống đời tu hành rồi thành Phật và cũng sống bình thường như một con người.

Nhìn vào đoàn thể tăng chúng của Phật, ta thấy mỗi tăng sĩ đều xem mọi người đều là cha mẹ anh em quen thuộc của mình cả, không phân chia đó đây sang hèn gì cả, há lại không phải là cuộc sống cách mạng bình đẵng sao?

Tăng sĩ một hình một bóng đó đây không nhứt định trụ chỗ nào, chỗ nào cũng là nhà mình, ở rồi ra đi không triều mến, không bảo thủ không chất chứa, há không phải là cách mạng sao? Tăng sĩ xin ăn một ngày một bữa đủ no, trong lòng không cất chứa ngày mai, sự nghiệp chỉ chiếc y đắp mình và bình bát thật là vô sản, há không phải cách mạng sao?

Tăng sĩ đi đây đi đó khỏi cần phải dỡ nhà đem gạo đem

tiền theo, nhưng vẫn có được tiện nghi và tiếp đón giúp đỡ như bà con thân quyến, há đạo Phật không phải là hơn cách mạng sao? .v.v…và vẫn nói cho cùng trên khía cạnh thực tế cách mạng theo lối danh từ ở ngoài đời thì không sao bì kịp

Đó là chưa đi sâu vào lòng người của mọi người, mọi xã hội, đạo Phật luôn luôn được tôn trọng và đề cao, không một ai oán trách đạo Phật và phiền toái về đạo Phật cả. Như vậy đạo Phật nói theo danh từ cách mạng, thì đạo Phật thực sự với danh nghĩa cách mạng bên trong lẫn bên ngoài, còn cách mạng theo kiểu ở đời thì còn bị hạn chế trong khuôn khổ và chưa chắc được mọi người hưởng ứng ca ngợi mà còn không bằng lòng là khác.

4- Đạo Phật người ta cho rằng không hợp với vệ sinh khoa học, nói như vậy là chưa hiểu và chưa thấy nếp sống của đạo Phật.

Nhìn vào bữa cơm của tăng sĩ ta thấy rằng: Các vị tăng sĩ khi dùng cơm đều ngồi ngay ngắn, đối mặt nhau nhưng không một ai nói chuyện, đó là một vệ sinh, ăn trong yên lặng, không quay qua ngó lại, không trường tới trường lui, chỉ dùng thức ăn trong vừa tầm tay, mỗi vị có một bát riêng, muỗng đũa riêng, đũa dùng để gắp thức ăn bỏ vào bát, muỗng dùng để xúc thức ăn đưa vào miệng, miếng ăn không được quá lớn, không húp thức ăn ra tiếng, không nhai phát ra tiếng, nếu trong bữa ăn có thiếu thì đưa tay ra dấu hiệu cho người phụ đưa thức ăn đến. Ăn xong rồi đọc bài kệ chú nguyện cho mọi người và hồi hướng công đức đến  cho tất cả mọi loài. Xong đứng dậy đi kinh hành để điều hoà thân thể, kế xong lại ngồi tĩnh toạ để điều hoà hơi tức được lưu thông. Nói chung đời sống người đạo Phật ăn uống có điều độ, mỗi ngày một bữa, ngủ nghỉ hợp thời khắc, há không hợp vệ sinh sao? Lại dùng thức ăn hoàn toàn chay lạt hợp với vệ sinh không gây bệnh truyền nhiễm, thân thể được nhẹ nhàng, khí tức được lưu thông, thì thật là quá vệ sinh.

Có người cho rằng thuyết ăn chay là thuyết lỗi thời, không đủ sinh tố để bồi dưỡng con người, nên sinh ra bệnh tật. Nói như vậy là không đúng với sự thật. Khoa học hiện nay về y học, người ta đề cao ăn chay là rất tốt, hợp vệ sinh, đầy đủ dưỡng chất, ít sinh ra bệnh tật, giản tiện, sạch sẽ, dễ sắm,  dễ nấu, dễ dùng. Người ta kiểm chứng rằng dùng 1kg đậu nành chất bổ dưỡng gấp ba lần 1kg thịt bò. Vậy thì ăn chay có nhiều sinh tố hơn và giản tiện hơn. Bằng chứng cụ thể cho ta thấy rằng con bò con trâu nó ăn thứ gì ngoài cây cỏ mà sao nó lại to và mập, khoẻ hơn con người, chúng kéo cày, cày ruộng, còn ta ăn ngon, nhiều chất bổ dưỡng hơn mà so yếu hơn chúng? Lại con chó mèo, thường ăn thịt, sao không lớn hơn và mạnh hơn trâu bò? Con heo ăn cám với rau, lại mập béo, to hơn con mèo. Như vậy ăn chay không phải thiếu sinh tố mà còn có phần khả quan hơn ăn mặn, đó là khác, giản tiẹn và sạch sẽ hơn.

{]{

CÂU 3 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét