CÂU 9: HỎI
1- Phần đông số người tuy trong nhà có thờ Phật, nhưng họ không đi chùa tụng
kinh hoặc trong các ngày lễ, thờ Phật như vậy có được không?
2- Có người đi chùa lễ Phật quy y, nhưng mà không thọ giới. Có ai khuyên
nên thọ giới, họ nói tôi không thọ giới vì sự hiền lành và ăn chay của tôi gấp
mười lần, hoặc hơn hay cũng như thọ giới, nên tôi không cần thọ giới mà vẫn tu,
như vậy có được không?
3- Có người cực quá hoặc buồn quá mà nói rằng (cố ý hoặc nói chơi). Ôi!
Chết rấp cho khoẻ đời. Như vậy có được không?
4- Có người mỗi lần định đi đâu lại kiêng cử ngày tốt ngày xấu, hướng tốt
hướng xấu, gặp đàn ông tốt gặp đàn ông xấu, gặp người nặng vía nhẹ vía.v..v…Như
vậy có đúng không?
5- Có người đầu năm mồng 1 Tết thường quan niệm “đạp đất đầu năm”, họ chọn
người mà cho là nhẹ vía đến nhà trước để gọi là họ tin tưởng rằng tròn một năm ấy,
nhờ thế mà họ làm ăn phát đạt, yên lành mạnh khoẻ. Như vậy có được không?
ĐÁP
1- Phần đông số người tuy trong nhà có thờ Phật, nhưng họ không đi chùa tụng
kinh hoặc trong các ngày lễ, thờ Phật như vậy có được không?
Những người ấy thờ Phật như vậy thì không được. Vì sao? Vì Phật không phải
là vị thần linh ban phước trừ hoạ mà thờ để mong Ngài che chở, phù hộ cho mua
may bán đắt, gia đình được yên vui, nếu quan niệm như vậy thì sai với đạo Phật.
Ta phải biết Phật là đấng đầy đủ phước đức, nếu ta biết tôn thờ Ngài trong gia
đình với ý về sự tu hành nhìn vào hình ảnh Ngài khiến ta liên tưởng đến những đức
tính tốt của Ngài, khiến ta dễ nhớ để việc làm của ta cũng theo đó mà nên và
phước đức của ta cũng được tăng. Cho nên biết tôn thờ với tính cách tu hành thì
đúng với đạo, còn thờ Phật với tính cách ban ơn trừ hoạ thì sai, không những
không có phước đức mà còn tăng cho sự mê tín.
2- Có người đi chùa lễ Phật quy y, nhưng mà không thọ giới. Có ai khuyên
nên thọ giới, họ nói tôi không thọ giới vì sự hiền lành và ăn chay của tôi gấp
mười lần, hoặc hơn hay cũng như thọ giới, nên tôi không cần thọ giới mà vẫn tu,
những người như vậy thì không được. Ta nên biết giới có lực dụng ngăn che tội lỗi,
khiến ta không làm những việc ác, vì ta đã phát nguyện thọ giới không làm những
việc ác. Có thọ giới ta mới thấy rõ và hiểu được sự tội lỗi mà ngăn ngừa. Còn
không thọ giới thì không có nguyện, mà không có nguyện thì không thực hành,
không thực hành nên sai đường lối của đạo. Tất cả mọi sự đều có sự bảo tồn gìn
giữ mới phát triển và đứng với thời gian. Việc tu hành cần phải có giới mới tiến
triển lên được, chư Phật đã thành Phật cũng đã từ vô lượng kiếp huân tu giới mới
thành Phật. Chúng ta là kẻ phàm phu, không thọ giới thì sao gọi là người tu được?
Không thấy trong Đại luật nói: “Phật pháp còn là giới luật còn”hay sao? Hôm nay
không phát tâm thọ giới mà cũng xưng mình là đệ tử Phật được sao?. Ví như người
làm ruộng mà không cơi bờ, thì làm sao giữ nước, giữ phân để lúa tốt,. để phân
biệt ruộng mình và ruộng người khác.
3- Có người cực quá hoặc buồn quá, những cảnh thất vọng thối chí, nản
lòng diễn ra trong đầu óc rồi nói rằng (cố ý hoặc nói chơi). Ôi! Chết rấp cho
khoẻ đời. Là người phật tử có ý định như vậy hoặc nói chơi, hoặc doạ người khác
thì thật là quá sai. Làm sao ta biết chết mà khoẻ được mà mong chết? Nói như vậy
có nghĩa là muốn lánh nặng tìm nhẹ, thật quá mơ hồ, chết là cái khổ 100%. Vì
sao ta biết? Quá rõ, vì ngay cả những người già 100 tuổi họ cũng còn ưa sống và
sợ chết, chết là cái khổ, nên ai ai cũng sợ chết, đó là lý do của đời. Còn về đạo,
những ai quan niệm chết thì khoẻ, có nghĩa là cho sự chết rồi là mất, xác nát hồn
không, như vậy họ tưởng như vậy là em xuôi. Người phật tử nghĩ như vậy thì quá
tệ, cho chết là mất thì rơi vào “Đoạn kiến”, cho nên ta thấy cả là sai, mà sai
là rơi vào đau khổ đoạ lạc. Người ta cho rằng xác thân này ô uế, khổ sở nên
không cần thiết nó nữa, chết cũng không cần. Nói như thế là thiếu suy nghĩ hiểu
biết, không có nghị lực để sống với đời. Phật dạy, sinh ra làm được thân người
là phước báu quá rồi, sao ta lại từ chối cái thân? Tuy cái thân này là giả tạm,
đi tìm cái thân thật thì tìm đâu cho ra, nếu không có người ngu thì làm sao
phân được người trí, không có ban ngày làm sao có ban đêm.v..v…Phật ví dụ sinh
được cái thân người rất là khó, không thể tưởng như trong kinh Pháp Hoa ví dụ
“một con rùa mù cứ 100 năm từ dưới đáy biển chỉ nổi đầu lên một lần, mà mỗi lần
nổi đầu lên làm sao cho đúng cái lỗ của một bộng cây gỗ mục trôi lênh đênh trên
mặt biển”, ví dụ ấy cho rằng con rùa chui vào đúng lỗ bộng cây còn dễ hơn được
thân người. Ôi! Làm sao ta tưởng được với con rùa mù thời gian lâu 100 năm, mặt
bể lại mênh mông chỉ có một bộng cây thôi thì ta thử nghĩ dù có con rùa sáng mắt
mà nhìn thấy cái bộng cây còn khó nghĩ, huống nữa là rùa mù chui đúng lỗ bộng
cây, thật quá khó, ngoài sức tưởng tượng. Vã lại rùa sáng mắt mà tìm gốc cây nổi
còn không ra. Vì sao? Vì con rùa nhỏ bé, bể biển thì mênh mông, cây trôi ngả Bắc,
rùa tìm hướng Nam thì làm sao được. Cho nên ta biết đức Phật vì sự lợi ích của
mọi loài mà Ngài thật lực tôn trọng và ca ngợi sự sống của con người cũng như mọi
loài. Những người chán đời thường là những người không muốn sống, mà những người
không muốn sống thường là những người ham sống hơn hết. Vì Sao? Vì quá ham sống
mà không thoả mãn nên tính chuyện chết, những người ấy thật là bất lực. Tuổi trẻ,
thân tráng, uy hùng sao ta lại nhút nhát trước cuộc đời? Tuổi trẻ là đoá hoa
thơm và đẹp của đời, đời có vui tươi, đạo có vững chắc, đều có trách nhiệm ở
nơi tuổi trẻ, đó trách nhiệm hoàn toàn đời và đạo nằm trong tay tuổi trẻ chúng
ta, sao ta lại rút lui vô điều kiện. Ta hãy nghe và hãy nhìn: “Mùa Đông giá buốt
lạnh lẽo ê chề, già cổi thế kia cồn trổi dậy được để chuyển mình thành một chàng
xuân mười tám. Cớ sao những chàng trai mười tám như em lại muốn nằm xuống giường
bệnh của người già”.
Cho nên ta đừng sợ chết và cũng không nên ham chết. Ta làm tự cho ta chết,
tức là dứt mạng sống của ta, dù là của ta, nhưng đó là cái tội giết người, phạm
vào giới cấm của Phật, phật tử không nên làm và cũng không nên nói. Vì mực đích
của đạo là làm lợi cho mình và lợi cho mọi người. Và Phật đã xác nhận chết là
khổ trong bốn cái khổ.
4- Có người mỗi lần định đi đâu lại kiêng cử ngày tốt ngày xấu, hướng tốt
hướng xấu, gặp đàn ông tốt gặp đàn bà là xấu, gặp người nặng vía nhẹ
vía.v..v…Như vậy có đúng không?
Những người kiêng cử và chọn lựa như vậy thì không đúng mà lại còn cản trở
trên mọi công việc đã định. Tốt hoặc xấu, ta cần phải biết do đâu mà có. Ta đã
biết thuyết nghiệp báo nhân quả luân hồi ba đời thì ta không thắc mắc tại sao
có tốt có xấu. Người hiền lành phước đức thì lúc nào ở đâu ai cũng quí mến giúp
đỡ, dù có xấu cũng trở thành tốt, việc dữ hoá lành, thì e gì phải đợi hướng tốt
ngày tốt. Sở dĩ ta thiếu phước đức, không đủ đức tin, nên sự tốt xấu luôn bị ám
ảnh trong mỗi người, điều đó trở thành thông lệ, rồi ai cũng vậy, không thoát
ra được. Đối với người phật tử lòng tin chân thành thực hành theo lời Phật dạy,
áp dụng giáo lý vào cuộc sống hằng ngày thì mọi khó khăn trở ngại nào cũng qua
được, lúc đó khỏi phải quan tâm về việc tốt xấu làm gì nữa, chỉ sợ tâm ta xấu
nên biến cảnh ngoại vật trở thành xấu. Bởi vậy hãy dùng tâm lo lắng ấy mà vui với
đạo, thực hành theo đạo thì mọi việc đều
an vui.
5- Có người đầu năm mồng 1 Tết thường quan niệm “đạp đất đầu năm”, họ chọn
người mà cho là nhẹ vía đến nhà trước để gọi là họ tin tưởng rằng tròn một năm ấy,
nhờ thế mà họ làm ăn phát đạt, yên lành mạnh khoẻ. Như vậy có được không?
Tin như vậy thì không thể được, là một chuyện mơ hồ và viễn vông. Sao ta
lại tin một chuyện mà không có cơ sở nào cụ thể để cho ta thấy thực tế được, dù
cho có một ông Thánh nào đến nhà đi nữa cũng không có chuyện đó được, huống nữa
là người phàm. Dù bất cứ ai đi nữa họ đến mà ta cho rằng tốt đem đến cho ta thật
là việc không có, không ai làm cho ta sáng sủa và đầy đủ ngoài ta ra. Đó là một
tập tục trở thành thông lệ mà ai ai cũng chưa tránh khỏi. Có thể đó là một lối
đi xã giao thông thường mà người ta cho nó trở thành một việc quan trọng pha lẫn
sự mê tín, rồi chấp khư khư vào đó, cho là một sự huyền bí đáng tin.
{—]–{ HỎI
1- Phần đông số người tuy trong nhà có thờ Phật, nhưng họ không đi chùa tụng
kinh hoặc trong các ngày lễ, thờ Phật như vậy có được không?
2- Có người đi chùa lễ Phật quy y, nhưng mà không thọ giới. Có ai khuyên
nên thọ giới, họ nói tôi không thọ giới vì sự hiền lành và ăn chay của tôi gấp
mười lần, hoặc hơn hay cũng như thọ giới, nên tôi không cần thọ giới mà vẫn tu,
như vậy có được không?
3- Có người cực quá hoặc buồn quá mà nói rằng (cố ý hoặc nói chơi). Ôi!
Chết rấp cho khoẻ đời. Như vậy có được không?
4- Có người mỗi lần định đi đâu lại kiêng cử ngày tốt ngày xấu, hướng tốt
hướng xấu, gặp đàn ông tốt gặp đàn ông xấu, gặp người nặng vía nhẹ vía.v..v…Như
vậy có đúng không?
5- Có người đầu năm mồng 1 Tết thường quan niệm “đạp đất đầu năm”, họ chọn
người mà cho là nhẹ vía đến nhà trước để gọi là họ tin tưởng rằng tròn một năm ấy,
nhờ thế mà họ làm ăn phát đạt, yên lành mạnh khoẻ. Như vậy có được không?
ĐÁP
1- Phần đông số người tuy trong nhà có thờ Phật, nhưng họ không đi chùa tụng
kinh hoặc trong các ngày lễ, thờ Phật như vậy có được không?
Những người ấy thờ Phật như vậy thì không được. Vì sao? Vì Phật không phải
là vị thần linh ban phước trừ hoạ mà thờ để mong Ngài che chở, phù hộ cho mua
may bán đắt, gia đình được yên vui, nếu quan niệm như vậy thì sai với đạo Phật.
Ta phải biết Phật là đấng đầy đủ phước đức, nếu ta biết tôn thờ Ngài trong gia
đình với ý về sự tu hành nhìn vào hình ảnh Ngài khiến ta liên tưởng đến những đức
tính tốt của Ngài, khiến ta dễ nhớ để việc làm của ta cũng theo đó mà nên và
phước đức của ta cũng được tăng. Cho nên biết tôn thờ với tính cách tu hành thì
đúng với đạo, còn thờ Phật với tính cách ban ơn trừ hoạ thì sai, không những
không có phước đức mà còn tăng cho sự mê tín.
2- Có người đi chùa lễ Phật quy y, nhưng mà không thọ giới. Có ai khuyên
nên thọ giới, họ nói tôi không thọ giới vì sự hiền lành và ăn chay của tôi gấp
mười lần, hoặc hơn hay cũng như thọ giới, nên tôi không cần thọ giới mà vẫn tu,
những người như vậy thì không được. Ta nên biết giới có lực dụng ngăn che tội lỗi,
khiến ta không làm những việc ác, vì ta đã phát nguyện thọ giới không làm những
việc ác. Có thọ giới ta mới thấy rõ và hiểu được sự tội lỗi mà ngăn ngừa. Còn
không thọ giới thì không có nguyện, mà không có nguyện thì không thực hành,
không thực hành nên sai đường lối của đạo. Tất cả mọi sự đều có sự bảo tồn gìn
giữ mới phát triển và đứng với thời gian. Việc tu hành cần phải có giới mới tiến
triển lên được, chư Phật đã thành Phật cũng đã từ vô lượng kiếp huân tu giới mới
thành Phật. Chúng ta là kẻ phàm phu, không thọ giới thì sao gọi là người tu được?
Không thấy trong Đại luật nói: “Phật pháp còn là giới luật còn”hay sao? Hôm nay
không phát tâm thọ giới mà cũng xưng mình là đệ tử Phật được sao?. Ví như người
làm ruộng mà không cơi bờ, thì làm sao giữ nước, giữ phân để lúa tốt,. để phân
biệt ruộng mình và ruộng người khác.
3- Có người cực quá hoặc buồn quá, những cảnh thất vọng thối chí, nản
lòng diễn ra trong đầu óc rồi nói rằng (cố ý hoặc nói chơi). Ôi! Chết rấp cho
khoẻ đời. Là người phật tử có ý định như vậy hoặc nói chơi, hoặc doạ người khác
thì thật là quá sai. Làm sao ta biết chết mà khoẻ được mà mong chết? Nói như vậy
có nghĩa là muốn lánh nặng tìm nhẹ, thật quá mơ hồ, chết là cái khổ 100%. Vì
sao ta biết? Quá rõ, vì ngay cả những người già 100 tuổi họ cũng còn ưa sống và
sợ chết, chết là cái khổ, nên ai ai cũng sợ chết, đó là lý do của đời. Còn về đạo,
những ai quan niệm chết thì khoẻ, có nghĩa là cho sự chết rồi là mất, xác nát hồn
không, như vậy họ tưởng như vậy là em xuôi. Người phật tử nghĩ như vậy thì quá
tệ, cho chết là mất thì rơi vào “Đoạn kiến”, cho nên ta thấy cả là sai, mà sai
là rơi vào đau khổ đoạ lạc. Người ta cho rằng xác thân này ô uế, khổ sở nên
không cần thiết nó nữa, chết cũng không cần. Nói như thế là thiếu suy nghĩ hiểu
biết, không có nghị lực để sống với đời. Phật dạy, sinh ra làm được thân người
là phước báu quá rồi, sao ta lại từ chối cái thân? Tuy cái thân này là giả tạm,
đi tìm cái thân thật thì tìm đâu cho ra, nếu không có người ngu thì làm sao
phân được người trí, không có ban ngày làm sao có ban đêm.v..v…Phật ví dụ sinh
được cái thân người rất là khó, không thể tưởng như trong kinh Pháp Hoa ví dụ
“một con rùa mù cứ 100 năm từ dưới đáy biển chỉ nổi đầu lên một lần, mà mỗi lần
nổi đầu lên làm sao cho đúng cái lỗ của một bộng cây gỗ mục trôi lênh đênh trên
mặt biển”, ví dụ ấy cho rằng con rùa chui vào đúng lỗ bộng cây còn dễ hơn được
thân người. Ôi! Làm sao ta tưởng được với con rùa mù thời gian lâu 100 năm, mặt
bể lại mênh mông chỉ có một bộng cây thôi thì ta thử nghĩ dù có con rùa sáng mắt
mà nhìn thấy cái bộng cây còn khó nghĩ, huống nữa là rùa mù chui đúng lỗ bộng
cây, thật quá khó, ngoài sức tưởng tượng. Vã lại rùa sáng mắt mà tìm gốc cây nổi
còn không ra. Vì sao? Vì con rùa nhỏ bé, bể biển thì mênh mông, cây trôi ngả Bắc,
rùa tìm hướng Nam thì làm sao được. Cho nên ta biết đức Phật vì sự lợi ích của
mọi loài mà Ngài thật lực tôn trọng và ca ngợi sự sống của con người cũng như mọi
loài. Những người chán đời thường là những người không muốn sống, mà những người
không muốn sống thường là những người ham sống hơn hết. Vì Sao? Vì quá ham sống
mà không thoả mãn nên tính chuyện chết, những người ấy thật là bất lực. Tuổi trẻ,
thân tráng, uy hùng sao ta lại nhút nhát trước cuộc đời? Tuổi trẻ là đoá hoa
thơm và đẹp của đời, đời có vui tươi, đạo có vững chắc, đều có trách nhiệm ở
nơi tuổi trẻ, đó trách nhiệm hoàn toàn đời và đạo nằm trong tay tuổi trẻ chúng
ta, sao ta lại rút lui vô điều kiện. Ta hãy nghe và hãy nhìn: “Mùa Đông giá buốt
lạnh lẽo ê chề, già cổi thế kia cồn trổi dậy được để chuyển mình thành một chàng
xuân mười tám. Cớ sao những chàng trai mười tám như em lại muốn nằm xuống giường
bệnh của người già”.
Cho nên ta đừng sợ chết và cũng không nên ham chết. Ta làm tự cho ta chết,
tức là dứt mạng sống của ta, dù là của ta, nhưng đó là cái tội giết người, phạm
vào giới cấm của Phật, phật tử không nên làm và cũng không nên nói. Vì mực đích
của đạo là làm lợi cho mình và lợi cho mọi người. Và Phật đã xác nhận chết là
khổ trong bốn cái khổ.
4- Có người mỗi lần định đi đâu lại kiêng cử ngày tốt ngày xấu, hướng tốt
hướng xấu, gặp đàn ông tốt gặp đàn bà là xấu, gặp người nặng vía nhẹ
vía.v..v…Như vậy có đúng không?
Những người kiêng cử và chọn lựa như vậy thì không đúng mà lại còn cản trở
trên mọi công việc đã định. Tốt hoặc xấu, ta cần phải biết do đâu mà có. Ta đã
biết thuyết nghiệp báo nhân quả luân hồi ba đời thì ta không thắc mắc tại sao
có tốt có xấu. Người hiền lành phước đức thì lúc nào ở đâu ai cũng quí mến giúp
đỡ, dù có xấu cũng trở thành tốt, việc dữ hoá lành, thì e gì phải đợi hướng tốt
ngày tốt. Sở dĩ ta thiếu phước đức, không đủ đức tin, nên sự tốt xấu luôn bị ám
ảnh trong mỗi người, điều đó trở thành thông lệ, rồi ai cũng vậy, không thoát
ra được. Đối với người phật tử lòng tin chân thành thực hành theo lời Phật dạy,
áp dụng giáo lý vào cuộc sống hằng ngày thì mọi khó khăn trở ngại nào cũng qua
được, lúc đó khỏi phải quan tâm về việc tốt xấu làm gì nữa, chỉ sợ tâm ta xấu
nên biến cảnh ngoại vật trở thành xấu. Bởi vậy hãy dùng tâm lo lắng ấy mà vui với
đạo, thực hành theo đạo thì mọi việc đều
an vui.
5- Có người đầu năm mồng 1 Tết thường quan niệm “đạp đất đầu năm”, họ chọn
người mà cho là nhẹ vía đến nhà trước để gọi là họ tin tưởng rằng tròn một năm ấy,
nhờ thế mà họ làm ăn phát đạt, yên lành mạnh khoẻ. Như vậy có được không?
Tin như vậy thì không thể được, là một chuyện mơ hồ và viễn vông. Sao ta
lại tin một chuyện mà không có cơ sở nào cụ thể để cho ta thấy thực tế được, dù
cho có một ông Thánh nào đến nhà đi nữa cũng không có chuyện đó được, huống nữa
là người phàm. Dù bất cứ ai đi nữa họ đến mà ta cho rằng tốt đem đến cho ta thật
là việc không có, không ai làm cho ta sáng sủa và đầy đủ ngoài ta ra. Đó là một
tập tục trở thành thông lệ mà ai ai cũng chưa tránh khỏi. Có thể đó là một lối
đi xã giao thông thường mà người ta cho nó trở thành một việc quan trọng pha lẫn
sự mê tín, rồi chấp khư khư vào đó, cho là một sự huyền bí đáng tin.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét