Thứ Ba, 22 tháng 10, 2024

LỜI DẠY CỦA THIỀN SƯ HOÀNG BÁ

 

LỜI DẠY CỦA THIỀN SƯ HOÀNG BÁ

Các ông còn trẻ, còn khoẻ không lo tu, đừng để đến đêm ba mươi tháng chạp, đảm bảo sẽ hoảng loạn. Bổng nhiên thần chết đến, lấy cái gì để chống cự với sanh tử? Lúc đó đạo lý ở đâu? Khi thấy người bệnh hoạn, bận rộn lo toan, liền nói hãy buông đi, đến khi chính mình bị bệnh thì bao nhiêu đạo lý lại quên sạch, tay chân quờ quạng, cảm giác đau đớn toàn thân, không có chút tự chủ. Muôn việc lúc rảnh rỗi, cần phải làm cho xong thì lúc cấp bách mới đắc dụng, có chút tỉnh lực, chớ đợi đến khi khát nước mới lo đào giếng, cũng chỉ phí công. Tình thế ngổn ngang làm sao tránh né?  Đường trước mờ mịt, trăn trở rối loạn, không biết sẽ đi về đâu?  Khổ thay! Ngày thường chỉ học, đọc trên đầu môi chốt lưỡi, nói đạo nói thiền, đến lúc cần gấp toàn chẳng dùng được. Ngày thường chỉ lo dối người, đâu ngờ ngày nay tự dối mình, rơi vào địa ngục, không biết ngày nào ra.

Một hơi thở ra không hít vào là đã qua đời khác, chưa biết mặt mũi thế nào, nên khi còn tráng kiện hãy lo sách tấn công phu tu tập, tin chút tỉnh sáng, không bị người lừa, việc then chốt do ta không chịu liều chết, thực hành công phu, chỉ nói khó lại càng khó, phải quyết tâm hạ thủ công phu, đừng cho là khó mà thối chí.

Vượt thoát trần lao việc  chẳng thường

Nắm chặt đầu dây, giữ lập trường

Nếu chẳng một phen sương buốt lạnh

Hoa mai đâu dễ ngữi mùi hương.

                    {]{

Người Đàn Việt vì kính ngưỡng ba ngôi Tam bảo, nên nhịn bớt phần ăn của mình, giảm bớt phần ăn của vợ con, đem đến cúng dường cầu mong thêm phước, bớt tội. Các ông trong 12 giờ thọ dụng các thứ, trọn từ sức người khác làm ra, chưa đói đã ăn, chưa khát đã uống, chưa rét đã mặc, chưa dơ đã tắm, chưa mệt đã ngủ. Nếu như thế, mắt đạo chưa sáng, cấu nhiễm chưa trừ, thì làm sao tiêu nổi?

Cổ đức nói: “Vì nên đạo nghiệp cho ta, thí chủ mới đem dâng, đạo nghiệp chưa thành sao tiêu được?”.  Sơn Tăng ở đây không chấp nhận việc các ông chỉ cơm cháo qua ngày, nếu chỉ ngồi không lo hưởng thụ của tín thí, thì chư thiên không hoan hỷ, cơm thô trà nhạt cũng khó tiêu lắm. Có một số người vào chùa chỉ thích ăn no, ngủ kỷ, mặc tình qua ngày, vậy mà vẫn hiềm có chỗ chưa vừa ý. Họ có biết đâu, người xuất gia giống như cục đá  để mài dao, ai muốn cho dao bén sắc thì đem dao đến mà mài trên cục đá đó, dao của người khác càng bén, thì cục đá của mình cũng đã mòn dần. Lại có một số người khác, còn lớn tiếng trách cứ người ta sao chẳng đem dao đến mài trên đá của mình. Ôi thật tội! đem thân làm cục đá cho người khác mài mà không hay biết. Phước người ta tăng, còn đức của mình mỗi ngày càng giảm mà chẳng hay.

Ăn cơm như uống thuốc độc, nhận tiền của cúng dường như bị tên bắn. Của cải nồng hậu và lời nói ngon ngọt là chỗ đáng ghê sợ của người học đạo. Nếu quả đã tương ưng với đạo, thì dẫu muôn ngàn lượng vàng ròng cũng tiêu được, việc này chẳng phải nói suông, mà phải thật sự đã đến chỗ ấy mới được. Cuồng ngôn, loạn ngữ, đâu chỉ dối người, mà còn tự dối mình, hoàn toàn không có lợi ích gì.

Hãy nhớ cố gắng lên!

THÔNG MINH KHÔNG CHỐNG ĐƯỢC NGHIỆP

CÀNG HUỆ CHƯA KHỎI LUÂN HỒI

{]{

LỜI DẠY CỦA THIỀN SƯ HOÀNG BÁ Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét