HOÀ THƯỢNG BÁ TRƯỢNG SÁCH CHÚNG
- Này
các ông hậu sanh, kinh, luật, luận cố nhiên chẳng biết, nhập chúng tham thiền,
thiền lại chẳng hội. Kịp đến ngày ba mươi tháng chạp, thử hỏi làm sao kịp?
Thực
ra, chư thiền đức! Cách Thánh quá xa, lòng người hời hợt. Xem khắp tùng lâm
ngày nay, chẳng thấy ai đến được chỗ ấy. Hoặc lãnh chúng ba mươi năm, năm mươi
năm, đông đảo như thế, chỉ lấy vật thực đầy đủ, nhà cửa tiện nghi cho là thịnh
hoá. Trong ấy, kiếm một người siêng năng tu đạo cũng không có. Hết bày chuyện
này lại bày chuyện kia, chạy đôn chạy đáo, dở dở ương ương. Ai cũng bảo: “Ta đã
hội rồi”, mỗi người tự cho là đã nắm được hạt ngọc của rắn thần, ai chịu biết
quấy? Đến khi bị quỷ sứ đẩy đi, roi vọt thúc bách thì trong vạn người kiếm
không được một. Khổ thay! Khổ thay!. Thực đáng gọi là: “Rừng cây Bát nhã ngày
càng héo, cỏ dại vô minh cứ lớn dần”. Bọn
hậu sanh này, vừa mới nhập chúng đã biết chấp tay ngồi thẳng nhận đồ cúng dường,
chưa từng lặt một cọng rau, vác một bó củi, mười ngón tay chẳng động nước, trăm
việc không nghĩ đến. Tuy tạm vui trong chốc lát, sao khỏi ba đường luỵ đến
thân! Há chẳng nghe kinh nói: “Thà lấy lưới sắt nóng quấn thân mình, chớ chẳng
nhận y phục của tín thí. Thà đem nước đồng sôi đổ vào miệng, chớ chẳng nhận thực
phẩm của tín thí”. Thượng toạ nếu được thế ấy, giả sử biến trái đất thành vàng
ròng, khuấy nước sông Hoàng Hà thành tô lạc đem cúng dường thượng toạ cũng
không phải việc ngoài. Còn như chưa được, cho dù một giọt nước, một tấc tơ cũng
phải mang lông đội sừng, kéo cày bừa để trả nợ trước. Lại chẳng thấy tổ sư
nói: “Vào đạo chẳng thông lý, đem thân đền
tín thí. Trưởng giả tuổi tám mốt, cây kia chẳng sanh nấm”, đâu phải hư dối. Chư
Thượng toạ! Thời giờ đáng tiếc, ngày chẳng đợi người, chớ để ngày mai chết đi,
phước điền không chút công đức, sa vào hầm Thiết Vi chịu trăm thứ khổ nhục. Chớ
bảo ta chẳng nói trước.
Trân trọng!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét