DỊ KIẾN DỊ GIẢI
Có câu nói rằng:
Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn
Đau mồm rát họng chỉ uổng công.
Đây không phải là cách giảng giải của tông Tịnh Độ, trải bao đời tổ sư tông
Tịnh Độ, đều chẳng nói như vậy. Đây là lời nói của người tu thiền, đứng trên lập
trường tâm thanh tịnh là phần định thiện mà đề cập. Phương pháp tu hành này là
phải “dứt vọng ngưng tâm”. Cách niệm Phật này mang sắc thái thiền định, chẳng
phải thuần dựa theo niệm Phật nguyện vãng sanh, chưa tinh ròng nguyên chất niệm
Phật, chưa thấu suốt đầu đuôi ngọn nguồn của việc niệm Phật.
Pháp sư Nguyên Tín có pháp ngữ rằng:
“Lìa ba đường ác, được sanh làm người, nên cảm thấy rất vui mừng. Bản thân tuy
bần tiện, nhưng chưa thấp kém như súc sanh. Gia cảnh tuy nghèo, nhưng vẫn còn
hơn ngạ quỷ. Việc tuy bất như ý, nhưng sá gì với khổ ở địa ngục. Thế gian tuy lắm
việc ưu phiền, nhưng chính là duyên xuất thế, thân tuy kém cỏi chẳng cao quý,
nhưng cũng hướng về Bồ đề. Vì vậy, được sanh ở đời nên vui mừng”.
Được ra khỏi ba đường ác là một niềm vui, được sanh làm người là một niềm
vui, được gặp Phật pháp là một niềm vui, được gặp pháp môn dễ tu là một niềm
vui. Vì thế đừng lo sợ vọng niệm, mà nên tin sâu vào danh hiệu Phật A Di Đà.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét