NGƯỜI VÔ SỰ
Thiền sư Ba Tiêu
Tăng là
người vô sự, có ai tranh chấp gì cũng nên bỏ qua. Mỗi khi đi, đứng, nằm, ngồi
chỉ cần quản thúc cái miệng. Phải quấy, đúng sai, ai cũng nói, nhưng hãy nhớ kiểm
điểm lỗi của mình. Nếu người xuất gia mà
đắm trước tiện nghi, thì uổng phí mặc Ca sa. Đã chẳng trồng khoai, cấy lúa, cày
bừa, dệt vãi, trồng dâu nuôi tằm. Lại không đóng sưu đóng thuế, làm lính làm
phu, không nuôi dưỡng cha mẹ, mà lại chẳng chịu tiến tu đạo nghiệp là vì cớ gì? Lão Diêm Vương chẳng cần đánh, cứ ông gây nhân gì thì trả cho ông quả ấy.
Trong nhà Niết bàn (nhà dưỡng bệnh) khóc la muốn đi chẳng đi được, muốn ngồi chẳng
ngồi được, chính khi ấy là ông hay là ta?
Kẻ tiểu
nhân chạy theo cái danh của ác danh, bậc quân tử giữ cái lợi của đại lợi. Phước
ít của nhiều, của thành tai ương. Đức mỏng, chứa lớn, chức mau thành hại.
Người
xưa chỉ cần tâm đạt, chẳng cần thân đạt. Người hiền chớ che, ta hiền chớ khoe. Nếu được như vậy thì gọi là
biết mình, họp với đạo, có thể tự bảo vệ mình suốt đời./.
(Lúc trẻ không lo tu buông lung theo ngũ dục,
hết phước đến lúc đau bịnh nằm ở nhà dưỡng bịnh, thân đau tâm khổ, đứng ngồi
không yên. Tay chân không cử động được nữa lúc đó mới thấy cái khổ do lúc còn
trẻ còn khoẻ không tu, đến lúc bịnh tật hối hận việc đã rồi) ./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét