TỰ LỰC VÀ THA LỰC
Tự lực là dựa vào sức của bản thân
để giải quyết sanh tử luân hồi của mình. Tha lực là nương vào nguyện lực cứu độ
của Phật A Di Đà, vãng sanh thành Phật.
Đối với “tự” nên nói “tha”. Tha ở đây không phải chỉ cho người khác, mà
là chuyên chỉ cho đức Phật A Di Đà. Đại sư Đàm Loan được sự chỉ dạy của Bồ đề
Lưu chi, về chuyên tu Tịnh Độ. Tịnh Độ có ba Kinh một luận. Vãng sanh luận chú
là do trước tác của ngài Đàm Loan. Ba Kinh là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô
Lượng Thọ và Kinh Phật thuyết A Di Đà Kinh. Đây là ba bộ Kinh của tông Tịnh Độ
và một bộ vãng sanh luận của bồ tát Thiên Thân, người làm chú thích cho bộ luận
vãng sanh, chính là Đại sư Đàm Loan.
Bồ tát Thiên Thân là một bậc siêu quần bạt tuỵ, ngài ra đời sau bồ tát
Long Thọ khoảng 200 năm. Đại sư Đàm Loan và bồ tát Long Thọ có nhân duyên rất đặc
biệt. Trước khi lâm chung, bồ tát Long Thọ hiện thân đến dạy cho ngài một bài kệ:
Lá đã rơi, chẳng còn ở trên cành
Lúa chưa gặt, tìm đâu có trong kho
Ngựa vút qua, chẳng thể nào dừng
trụ
Việc đã qua, chẳng nên ghi nhớ
Việc chưa tới, chớ vọng truy cầu
Việc hiện tại, đừng trụ nơi đâu
Thời gian trôi, không quay trở lại.
Đại sư Đàm Loan vừa nghe qua liền cảm ngộ. “Đây là điềm báo cho ta biết
thời khắc vãng sanh đã đến”. Ngài liền triệu tập chúng đệ tử dạy, nói bài kệ:
Địa ngục toàn khổ
Rất đáng ghê sợ
Tây phương Tịnh Độ
Rất đáng hâm mộ
Nỗi khổ của địa ngục không thể không chán lìa; niềm vui nơi Cực lạc,
không thể không ưa thích. Đây là nhắn nhủ cuối cùng của tôi cho các vị.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét