NHÂN VÀ DUYÊN CỦA SỰ NIỆM PHẬT
Nhân chia làm hai loại: Nhân thật và nhân giả
Duyên có hai loại: Có mạnh, có yếu,
và tạp duyên.
Nếu là nhân giả thì dù duyên có mạnh đến đâu, cũng không thể nào cảm được
quả. Nếu như ý nguyện vãng sanh không chân thật, thì không thể cảm nhận được bản
nguyện của Phật A Di Đà có từ bi đến đâu cũng không cứu độ được. Dù duyên rất mạnh
đến đâu thì cũng không thể vãng sanh được. Vì vậy, nhân phải chân thật, chân thật
nguyện sanh Tịnh Độ, chân thật mong muốn được vãng sanh, chân thật tin nhận,
đây chính là tin chân thật, phát nguyện chân thật.
Có người trông bề ngoài họ rất xề xoà, nhưng thật ra trong lòng họ ý nguyện
vãng sanh rất vững chắc như đinh đóng cột. Có người mỗi ngày niệm Phật ra rả,
nhưng thật sự thì trong lòng còn đeo bám ngũ dục lục trần, còn vướng gia đình,
đến khi muốn đi đâu thì buông chẳng nổi. Nếu chỉ căn cứ bên ngoài hình tướng để
xét thì chẳng nhận ra được, nên chúng ta cần phải chân thật.
Duyên: Nhân đã có, bây giờ xét đến duyên. Nhân đã chân thật, lại gặp
duyên mạnh mẽ, thì nhất định cảm được quả. Nếu nhân chân thật, nhưng gặp duyên
yếu thì việc cảm quả không thể chắc chắn.
Có hai loại duyên: Nhược duyên và tạp duyên nên không chắc chắn được vãng
sanh, rất nguy hiểm. Tạp duyên là dựa vào những thứ tạp hạnh, công đức hữu vi hữu
lậu mà bản thân tu hành được, hồi hướng cầu nguyện vãng sanh. Duyên này rất yếu,
đây gọi là nhược duyên, tạp duyên. Đại sư Thiện Đạo nói “Hồi hướng tạp thiện để
nguyện vãng sanh e rằng lực rất yếu”.
Như vậy, có nhân chân thật, lại gặp duyên mạnh mẽ thì việc vãng sanh như
trở bàn tay. Trong Pháp sự tán, Đại sư Thiện Đạo có bài kệ rằng:
Cực Lạc là vô vi, Niết bàn
Tuỳ duyên, tạp thiện khó vãng sanh,
Thế nên Như Lai chọn pháp yếu
Dạy niệm Di Đà chuyên càng chuyên.
Niệm Di Đà chuyên càng chuyên, chính là nương vào nguyện lực của Phật A
Di Đà làm duyên mạnh mẽ thì chắc chắn vãng sanh. Như vậy, vãng sanh Tịnh Độ là
hoàn toàn nương vào sức của đức Phật, không phải dựa vào sức tu hành của phàm
phu, vì bản thân của chúng ta chẳng có sức.
Chúng ta cứ nghĩ nghiệp tôi phải nhẹ, công đức phải nhiều mới có thể vãng
sanh, đây là cách nghĩ không đúng. Bậc đại Bồ tát và hạng tiểu phàm phu, đều
bình đẳng vãng sanh Cực Lạc như nhau, thảy đều nương vào nguyện lực của Phật A
Di Đà. Nên việc vãng sanh giữa thánh và phàm chẳng có gì khác nhau. Ví như đi
xe, đi tàu, tất cả hành khách, mạnh hay yếu, già hay trẻ, xe tàu đều bình đẳng
chở đi không phân biệt. Biển cả mênh mông, với bản thân chúng ta không thể bơi
qua nổi, chỉ có nhờ sức con thuyền mà qua thôi. Muốn vượt biển sanh tử phải
nương vào thuyền đại nguyện của Phật A Di Đà, chứ chẳng cần quan tâm đến những
tạo tác hữu vi của phàm phu.
Đi đường xa, người cụt chân, người
mù mắt không thể đi đến được. Cũng vậy, chúng ta là phàm phu như kẻ mù, kẻ cụt
chân kia, nếu không nương tha lực xe, tàu thì không thể đến nơi xa được.
Ví như có người rớt xuống nước, lúc này không phải lúc bạn nói cho họ
nghe kỹ thuật bơi lội, mà là điều quan tâm nhất là phải làm cách nào để cứu họ
lên. Cũng vậy, muốn mong ra khỏi biển khổ,
phải nương vào nguyện lực của Phật A Di Đà là cần thiết nhất, hơn là đi tìm học
hỏi cách thức ra khỏi biển khổ, tìm chưa được ta đã bị chết chìm rồi.
Đại sư Ấn Quang có một ví dụ: “hạt cát tuy nhỏ nhưng nếu thả xuống nước
thì nó chìm tận đáy. Tảng đá tuy nặng, nhưng nếu để trên thuyền thì chở được
qua bên kia bờ”. Dù là hạt cát nhỏ hay tảng đá to, một khi đã thả xuống nước,
thì nó sẽ chìm xuống tận đáy, sức nặng của chúng vốn chẳng liên quan gì. Không
phải vì nhẹ mà nó có thể nổi lên, cũng
không phải vì nặng mà nhất định nó phải chìm xuống đáy. Mà xem thử chúng có được
đặt lên thuyền hay không. Nếu đã đặt lên thuyền thì dù khối đá thật lớn hay hạt
sạn nhỏ xíu, cả hai đều đến bờ bên kia như nhau.
Thí dụ này, trọng lượng của tảng đá hay hạt cát, dụ cho nghiệp nặng hay
nhẹ, nếu được nương vào đại nguyện lực của Phật A Di Đà đều được vãng sanh như
nhau, không chút nghi ngờ. Cho nên nói: “chẳng niệm phàm phu, chỉ luận Di Đà”.
Bản tánh phàm phu là đoạ lạc, muốn được quả báo nhân thiên cũng chẳng phải
dễ. Đây chính là không luận phàm phu, chỉ luận Di Đà, mới mong thoát khỏi khổ.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét