CÂU 6: HỎI
1- Có người hỏi: Tôi đối với đạo Phật không một chút nghi ngờ, rất tin
sâu và hiểu. Nhưng trong hoàn cảnh eo hẹp – người ta nói “có thực mới vực được
đạo”, cho nên tôi ở trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn này tôi không thể đến với
đạo Phật được.
2- Có người nói: Tôi rất thích đến chùa niệm Phật, tụng kinh, nhge đạo,
nhưng mỗi lần đi là bị phê bình kiểm thảo, nên tôi rất e ngại nên không thể đi
được.
3- Có người nói rằng: Tôi là một Phật tử thuần thành, nhưng tôi phải sống
trong nếp sống tập thể, nên tôi không thể thể hiện được lòng tin.
4- Có người hỏi: Tôi tin đạo rất nhiều, nhưng còn bận việc gia đình nhiều
quá, nên trong một năm tôi chỉ lạy Phật đến chùa chỉ có một vài lần vào dịp Tết
hoặc đại lễ thôi. Như vậy có được không?
5- Có người hỏi: Tôi sống trong tập thể
với vấn đề tu hành như niệm Phật, lễ Phật đi chùa có thể thực hiện được,
nhưng đối với vấn đề ăn chay thì trở ngại quá, như vậy làm thế nào?
ĐÁP
1- Có người nói rằng đối với đạo Phật họ vẫn giữ lòng tin, nhưng với hoàn
cảnh kinh tế eo hẹp, nên họ không thể đến với đạo Phật được? Có người cho rằng
chỉ có ăn mới sống được. Nhưng họ đâu có biết ăn đối với con người chúng ta có
mấy thứ ăn. Có hai thứ ăn: Một là thứ ăn vật chất như cơm ăn, áo mặc, nhà ở.
v..v…Thứ ăn thứ hai là món ăn tinh thần – Vật chất quí hay tinh thần quí? Mới
nhìn qua, hình như vật chất là quí, vì không có nó là con người bị bại hoại –
Nhưng nhìn sâu vào nữa ta thấy món ăn tinh thần lại càng cao quí gấp trăm nghìn
lần nữa. Vì sao? Vì vật chất có thể tìm ra, làm ra hoặc đi xin được một cách dễ
dàng, chứ món ăn tinh thần phải cần lao khổ cực hơn, xin ai có mà cho? Muốn có
nó phải cần cù học hỏi nơi những bậc thiện tri thức, phải nhiệt thành tha thiết
mới có lâu năm mới được chứ không phải một mai một chiều. Như vậy, nếu đợi cho
đầy đủ kinh tế, thì biết đời nào cho đủ, vã lại quỹ vô thường có đợi cùng ai?
Có liệu ta sống mãi với thời gian chăng? Điều đó không ai định được, cho nên phải
cấp tốc thực hành ngay và đến với đạo Phật gấp. Ta thấy Nho Giáo mà còn nói lên
cái chí học đạo “sớm học đạo, chiều chết cũng cam”. Đạo Phật không chọn lựa
giàu với nghèo, đủ hoặc chưa đủ, chỉ vì lòng người chọn lựa thôi.
2- Có người nói: Tôi rất thích đến chùa niệm Phật, tụng kinh, nghe đạo.
Nhưng mỗi lần đi là bị kiểm thảo phê bình, nên tôi e ngại không thể đi được. Nếu
có trường hợp xảy ra như thế, ta phải xác định lại lập trường của ta. Ta đến với
đạo vì mục đích gì? Không ngoài việc lánh dữ làm lành, đem lại lợi ích cho bản
thân mình và nhân quần xã hội, thì việc đến đạo của ta không gây phương hại cho
ta và cho mọi người, không trái với điều lệ của xã hội thì ta cứ làm, dù cho
trăm ngàn lời qua tiếng lại chỉ trích việc làm của ta, ta vẫn không e ngại, vì
việc làm của ta là việc làm chính đáng, hợp với chân lý. Mà nói đến chân lý,
thì dù hoàn cảnh thay đổi, lòng người thay đổi, chứ chân lý không bao giờ thay
đổi. Con người, xã hội loài người thay đổi, chứ không thể bắt chân lý thay đổi
theo xã hội loài người được. Nếu bắt chân lý theo xã hội loài người, thì chân
lý không còn là chân lý, mà giá trị loài người cũng không còn. Như vậy muốn trọn
lòng tin thì phải vượt qua mọi trở ngại thị phi, chỉ trích. Chúng ta không thấy
sao? “thị phi như huyễn ế, cứu cánh tất giai không”(lời qua tiếng lại như huyễn
như hoá, rốt cuộc rồi cũng trở về không).
3- Có người nói rằng: Tôi là Phật tử thuận thành, nhưng tôi phải sống
trong nếp sống tập thể, nên tôi không thể thực hiện được lòng tin. Sống trong tập
thể, có thể xảy ra trở ngại cho lòng tin, ta thử xem đi chùa lễ Phật bị trở ngại,
nếu trở ngại vì thời gian không có, thì không đặt thành vấn đề, vì sao? Vì ban
ngày làm việc, ban đêm lại nghỉ thì vẫn có thời gian, hoặc một tháng có bốn
ngày Chủ nhật nghỉ, hoặc sau những giờ làm việc xong, vậy thì đối với thời
gian, ta có thể giải quyết được.
Nếu đối với nhân sự trong tập thể bị ngăn trở, thì nên biết rằng Phật
giáo lúc nào, xã hội nào cũng chấp nhận. Phật giáo là một tôn giáo lớn, gắn liền với dân tộc và
luôn luôn được công nhận quyền tự do tín ngưỡng, nên không một ai trong bất cứ
đoàn thể chỉ trích và bát bỏ cản trở cá nhân nào tin theo đạo Phật. Nên có bị cản
trở thì cá nhân tập thể đó tự làm sai lạc và mất giá trị của đoàn thể mình, hơn
nữa họ tự đánh mất giá trị tốt đẹp của họ, là người sống trong một tập thể của
một xã hội và cũng làm mất giá trị tốt đẹp của đoàn thể ấy. Nhưng ta nên biết
chân lý bao giờ cũng là chân lý, không ai bóp méo được chân lý. Mặt trời sáng
là mặt trời sáng, không ai thay đổi ban ngày mà trở thành ban đêm được, điều đó
ta thấy càng rõ, nếu có mây mù mưa sa, thì còn sáng tỏ gấp bội lần ban đêm. Cho
nên, ai đã có lòng tin thì không thể xem những trở ngại nho nhỏ mà bỏ đức tin lớn
lao, với sự lợi ích tuyệt vời của đạo Phật.
4- Có người hỏi: Tôi tin đạo Phật rất nhiều, nhưng bận việc gia đình quá,
nên trong một năm tôi chỉ đến chùa lạy Phật được có vài lần vào dịp tết hoặc
các ngày lễ lớn như vậy có được không? Xin trả lời như vậy thì tất không được
cho lắm, vì sao? Vì đối với chuyện đời mà bạn đã ra sức làm liên tục đến nỗi bận
không thể đi chùa như vậy mà bạn chưa thấy đủ, đối với đời là việc nhỏ, đối với
đạo là việc lớn giải quyết mối sinh tử lâu bền của kiếp người, vậy thử hỏi làm
sao xứng đáng. Ta nên biết chuyện việc đời ngày nay làm không xong thì có thể
ngày mai làm tiếp, việc người này làm không được thì có thể thay thế người khác
làm giúp. Nhưng đối với sự tu hành, thì không thể nhờ ai tu giúp mình được. Vả
lại một ngày trôi qua, là một ngày đưa ta đến chỗ chết ngắn lại, vậy nên không
thể trì hoãn, hứa hẹn và chờ đợi. Ngày hôm nay không phải là ngày mai, cứ như
thế trôi qua và trôi qua đi. Già chết cận kề, nào có vui chi, sao không sớm lo
tu tĩnh, hầu ngày mai sống cuộc sống giải thoát đầy đủ và yên vui hơn.
5- Có người hỏi rằng: Tôi sống trong nếp sống tập thể, đối với việc đi
chùa lễ Phật, tụng kinh có thể thực hiện được, nhưng đối với vấn đề ăn chay thì
không thể thực hiện được, như vậy làm thế nào?
Nói đến ăn, ta phải phân định cái ăn của người tu hành đối với ngoài đời,
người tu hành ăn để mà sống, chứ phải sống để mà ăn. Còn người ngoài đời, phần
đông họ sống để mà ăn. Cho nên đối với hai cái ăn có khác biệt nhau. Với cái ăn
của người trong đạo, cái ăn cốt để nuôi sống cái thân giả tạm này để khỏi bịnh
hoạn, mỏi mệt, mà nuôi dưỡng tinh thần để tu luyện, nên cái ăn đó không đòi hỏi
phải ngon bổ cao lương mỹ vị, so sánh với các món ăn cá thịt ở ngoài đời, ăn
chay theo lối thông thường tất cả gồm thảo mộc, thì rất dễ tìm bất cứ ở đâu
cũng có, rẻ tiền, dễ mua, dễ sắm, sao ta lại nói rằng khó tìm? Nếu khó, chỉ ăn
mặn mới là khó. Vì sao? Ăn mặn thì phải tìm bắt, lặn bắt, kiếm tìm chưa dễ có,
nếu có phải cắt cổ, nhổ lông, lại còn nấu cho kỹ mới ăn được. Còn ăn chay rất tiện,
sống ăn cũng được, chín ăn cũng ngon. Nếu có dư bỏ chưa nấu, ngày sau cũng
không hư thúi, mà mèo chuột cũng không chia bớt phần, thật là tiện, sao gọi là
khó? Đó là nói về ăn, còn ăn chay cũng phân định ra làm hai bậc: Ăn chay trường
và ăn chay kỳ. Đối với ăn chay kỳ thì quá dễ, trong những khoảng không ăn chay,
ta sẵn tìm để dành cho những ngày chay, như thế có gì khó đâu. Còn nếu ăn chay
trường gọi là khó, nhưng thật không khó, hơi tốn một ít thời gian hơn thôi. Nếu
nói là khó, thì đời này có cái gì là dễ đâu? Muốn tìm dễ thì trước hết ta phải
chấp nhận sự khó đã. Vã lại đạo là chuyện lớn, cần phải chịu khó, chịu cực, lâu
ngày mới đạt đến chỗ giải thoát. Hơn nữa trong cái khó đó nó sẵn có cái dễ và
yên vui giải thoát rồi nhưng ta không nhìn ra, nên ta cảm thấy khó thôi. Cho
nên tục ngữ có câu: “Đường đi khó, nhưng không khó vì ngăn sông cách núi. Mà
khó vì lòng người ngại núi e sông”.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét