NIỆM PHẬT NHẤT ĐỊNH VÃNG SANH
Các pháp môn khác như Pháp Hoa, Thiên Thai tông, Thiền tông đều quy Tịnh
độ, do đó có cái đánh giá thẩm định về vãng sanh sai lệch với tôn chỉ Tịnh độ.
(những hành giả tu pháp môn
này sau họ chuyển qua Tịnh độ cầu vãng sanh để bảo đảm một đời không còn lưu lại
trong sanh tử, vì các pháp môn kia khó có một đời mà xong việc).
Theo ngài Thiện Đạo, việc hành trì pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh lợi
ích đạt được là nhất định vãng sanh, bất kể căn cơ nào, vì căn cơ được nhiếp thọ
chẳng như nhau.
Vì thế, chúng ta thường nghe người ta nói: “Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn,
đau mồm rát họng chỉ uổng công”. Rõ ràng đây là tư tưởng chịu ảnh hưởng Thiền
tông, chẳng phải là lời dạy cho hàng phàm phu đầy dẫy phiền não vọng tưởng như
chúng ta. Nếu đứng trên lập trường phàm phu, thì chúng ta chẳng được lợi ích
gì. Nếu bạn tin vào những quan điểm đó, việc vãng sanh của bạn sẽ không được lợi
ích gì, bạn sẽ đánh trống thối lui mà thôi.
Nếu đặt ra cái tiêu chuẩn, điều kiện để vãng sanh như: Nếu bạn niệm Phật
chưa đạt được “nhất tâm bất loạn” hay đạt
được công phu “thành phiến” hay công phu “thành chuỗi” .v..v…Nếu chưa được tiêu
chuẩn thì không được vãng sanh. Nếu không như thế này, không như thế kia thì
không được vãng sanh .v..v… Nhưng trong tất cả chúng ta thật sự ít người có thể
làm được nổi. Căn cứ vào quan niệm tu hành của họ, mọi người phải đạt được tiêu
chuẩn nhất định nào đó thì mới được vãng sanh. Nhưng vấn đề then chốt là chúng
ta phải làm sao để đạt được ?
Căn cứ vào những tiêu chuẩn đó khiến cho những người không đạt được tiêu
chuẩn đó, trở thành chướng ngại, từ đó phát sinh ra tâm lý sợ hãi lo âu. Trong Kinh
Vô Lượng Thọ, Bồ tát Pháp Tạng, phát nguyện: “Khi Tôi thành Phật, Tôi muốn tiêu
trừ tất cả sự sợ hãi cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh được an tâm”.
Chúng ta lo sợ, sự sợ hãi của chúng ta là còn nhiều phiền
não, tham sân còn nặng, ái luyến còn nhiều,
khi lúc lâm chung liệu có giữ được chánh niệm hay không? Những lo lắng như vậy, là một trở ngại lớn cho những người niệm Phật cầu vãng sanh.
Những lo lắng này không đáng lo không đáng sợ. Vì lúc lâm chung đức Phật A
Di Đà sẽ làm cho tâm chúng ta an tịnh, thành chánh niệm, vì tâm nguyện của Phật
A Di Đà, lời thệ nguyện của Bồ tát Pháp Tạng
đều đã hiển bày hết, nên sự lo lắng của người niệm Phật không còn lo. Chỉ
hiện tại chuyên lo niệm Phật là đủ. Nên niệm Phật cầu vãng sanh thì nhất định sẽ
được vãng sanh.(trừ những người niệm Phật mà không cầu vãng sanh).
Đại sư Thiện Đạo dạy: “Xưng danh niệm Phật là “chánh định nghiệp” bất kể
căn cơ nào”. Lời nói này của ngài giúp cho những người niệm Phật tăng thêm tín
tâm. Kinh Vô Lượng Thọ có những câu: “Dễ
được vãng sanh”, “đều được vãng sanh”, “Chắc
chắn vãng sanh”, “lần lược vãng sanh”. Còn Kinh Di Đà nói: “đã vãng sanh, sẽ vãng sanh và đang vãng sanh”. Như vậy,
vãng sanh muôn người không sót một người.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét