Có một số người quan niệm rằng: Người tu
Tịnh Độ mà đọc tụng, nghiên cứu kinh điển, học tập giáo lý ngoài các kinh Tịnh
Độ và hành thiện tu phước (như cúng dường, bố thí, từ thiện) là tạp tu. Chỉ chuyên niệm Phật A Di Đà là đủ, gọi đó
là chuyên tu. Như vậy có đúng tôn chỉ của Pháp tu Tịnh Độ không ?
- Đáp: Kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng
Thọ là kinh cơ bản của Pháp môn Tịnh Độ, khuyên dạy người tu Tịnh Độ phải hiếu
kính cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, phải thọ Tam Quy, Ngũ Giới, thường đọc tụng
kinh điểm Đại Thừa, phát Bồ Đề Tâm, làm lợi ích chúng sanh để vun bồi công đức.
Hành giả tu Tịnh Độ phải phát tâm từ bi và nguyện lực rộng lớn để kết hợp với
tâm từ bi và nguyện lực của Chư Phật và Bồ Tát. Trong kinh A Di Đà nói: «Bất
khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên bất sanh sanh bỉ quốc» (không thể
lấy chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó). Bởi cõi Cực Lạc
là cõi y báo chánh báo trang nghiêm, chúng sanh ở cõi đó phước đức vô lượng, mà
muốn có căn lành, gốc thiện lớn phải tu tập, niệm Phật và làm nhiều việc lành
để tạo công đức phước báo.
Người ta tu Tịnh Độ cần chuyên tâm niệm Phật thực hành đầy đủ Tín, Hạnh,
Nguyện. Nhưng muốn mau thành tựu chí nguyện vãng sanh và vãng sanh phẩm vị cao
thì không thể không trau dồi giới định huệ, siêng năng tinh tấn, đọc tụng
nghiên cứu kinh điển, phát Bồ Đề tâm và làm lợi ích chúng sanh.
Kinh điển của Phật lưu lại không có người đọc tụng giảng giải, Tam Tạng
Thánh giáo không lưu truyền, ít người học thì Phật pháp sẽ bị diệt vong. Tai
hại của chủ trương chỉ niệm Phật cầu vãng sanh mà không nghiên cứu kinh điển,
không học tập Phật pháp và hành thiện tu phước là biến hành giả thành người vô
ích đối với xã hội, không phát huy được giá trị lợi ích của Phật pháp. Đối với
chúng sanh ở nhiều phương diện, làm sao kiến tạo được nhân gian tịnh độ ?
---------—]–-------
KHI TU TẬP ĐỂ CÓ KẾT QUẢ THIẾT THỰC
Khi niệm Phật, nếu trong tâm không có Phật, vọng niệm, tập khí phiền não
và tạp tưởng ngự trị thì dù niệm Phật suốt đời cũng không tương ứng với sự gia trì
của Phật lực. Nếu nhất tâm thành ý, tín-hạnh-nguyện mà niệm Phật, thì không cần
đoạn trừ kiến tư hoặc, cũng có thể được Phật lực gia trì, không những tiêu nghiệp chướng mà còn có thể
sống tự tại an lạc trên thế gian, đến khi duyên mãn được đới nghiệp vãng sanh.
à
Có người niệm Phật, bề ngoài thấy dụng
công rất siêng năng, hiểu nhiều kinh điển, rất tin tưởng Phật pháp, nhưng trong
tâm thì chủ quan, tập khí quá kiên cường, tự cho mình là đúng, là hơn ai hết và
hợp lý đi theo vọng tâm của mình. Những người tu như vậy, dù tu mấy chục năm,
được lợi ích không bằng người dùng tâm thanh tịnh niệm Phật một câu.
à
Người tu hành chỉ có một mục tiêu trong lúc
còn sống trên thế gian là cố gắng sửa đổi tập khí, buông bỏ sự chấp thủ, lục
trần, nhất tâm niệm Phật, sau khi duyên trần đã mãn thì vãng sanh Tây phương,
không ngoài gì khác, không vì chấp tướng chiêu dần vào cảnh ảo rồi hướng theo
con đường tà mà đi.
---------—]–-------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét