CÁCH ĐỐI TRỊ HÔN TRẦM VÀ TÁN LOẠN
Người tu tập có lúc
tâm tư lạc vào trạng thái mê mờ, nặng nề muốn ngủ, đó là vọng chướng hôn trầm.
Hoặc có lúc miệng tuy niệm Phật, song tâm lại vẫn vơ chuyện đâu đâu, đó là vọng
duyên tán loạn. Hôn trầm và tán loạn, hai chướng duyên này rất nguy hại, vì nó
phá hoại người tu, khiến cho không vào chánh định được.
Vọng tưởng có hai
loại, vọng tưởng thô và vọng tưởng tế. Vọng tưởng thô dễ biết dễ kiểm soát, bởi
hình tướng rõ ràng. Còn vọng tưởng tế khó biết, người tu già dặn cũng phải e
ngại. Bởi khi niệm Phật dụng công chặt chẻ kín đáo, vọng tưởng thô phù cố nhiên
phải lặng chìm, song rất khó nhận được tướng qua lại của vọng tưởng vi tế.
Người niệm Phật
lâu, đến trình độ nước tâm trong lặng, mới thấy biết được vọng tưởng vi tế.
Khi loạn tưởng nhiều
hành giả nên ngồi yên nhiếp tâm niệm Phật. Lúc hôn trầm đến nên đứng lên vừa
niệm vừa đi kinh hành, cứ dùng hai oai nghi này thay đổi mãi, lâu ngày chướng
duyên ấy sẽ tiêu trừ. Khi niệm Phật hành giả lắng tai ghi nhận rành rõ từng
tiếng từng câu theo lối phản văn trì danh. Phương pháp lễ bái trì danh là phương
thức tối ưu để đối trị chướng hôn trầm nặng nề rất hiệu quả.
( Trích lời khai thị HT Thiền Tâm – Hương Pháp tập số 10- 7-2015)
Khen không mê, chê
không bực, ấy mới là thực nhẫn.
****
Tâm từ là cội nguồn của mọi thiện nghiệp
Là Phật tánh
của chúng sanh
*****
Chiến tranh lần thứ I có 19 triệu người chết.
Chiến tranh lần thứ II có 62 triệu người chết.
****
0 nhận xét:
Đăng nhận xét