AN NHẪN TRONG VIỆC TU TẬP
(Trích lời khai
thị HT Tuyên Hóa tại Đạo Tràng Vạn Phật Thánh Thành )
Mọi sự là thử thách.
Xem anh làm gì nó ?
Đụng chuyện mà chẳng
ngơ ( là thử thách ) phải từ đầu luyện lại ( công phu ). Mọi sự nên NHẪN là quý nhất, công việc được giao cho
làm, nếu mình chẳng thích cũng cứ nhẫn nại mà làm đi, lâu lâu công việc làm
quen rồi thì mình sẽ cảm thấy tự nhiên, chẳng có chi phải khó chịu. Tóm lại,
bất luận là việc gì, mình phải hết lòng mà làm, chớ sanh tâm biếng nhác, hoặc
chỉ làm lấy lệ thì mình đi ngược lại với đạo rồi, mình là kẻ chỉ biết nương tựa
vào người khác, mà không tự chủ được, phí thời gian, nhất định chẳng ra gì. Làm
việc gì mà trễ nãi thì công đức không thể viên mãn, muốn tu hành chân chính thì
đừng biếng nhác. Khi làm việc khi học tập, khi nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật
đừng chậm trễ đi sau người khác, người tu học phải chân thật mà hành trì, không
được làm biếng, cũng không thể buông lung, mà phải nghiêm cần giữ quy cũ của
đạo tràng. Nhưng không phải ngày nay đi nghe pháp nghe kinh không hề vắng mặt
mà còn những việc khác thì bê trễ, suy nghĩ và hành sự như vậy thì không thể
được.
( Giả dụ như quý vị
đi mua một lít xăng hay dầu gì đó, người bán chỉ đong 2/3 lít quý vị có vừa
lòng không ? Suy từ tâm lý đó, sự tu học cũng vậy. Nếu tâm không chuyên, không
thành thật, không chắc thiệt, không bền vững thì kết quả chẳng được là bao ).
Làm việc gì cũng phải mau đến trước, về thì sau. Phải đến trước 5-10 phút. Được
như vậy tướng quả báo mới viên mãn. Còn không cứ trễ mãi hoài thì đến lúc thời
cơ để khai ngộ, bạn sẽ vuột mất.
Trồng nhân tốt thì
được quả tốt, trồng nhân xấu thì gặt quả không lành. Đó là định luật của đất
trời, trồng nhân nào thì gặt quả đó. Đó là điều mình phải hiểu cho thật thấu
đáo, chẳng thể coi như gió thổi qua tai.
---------—]–---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét