HAI LOẠI NGỘ
Giải ngộ và chứng ngộ: nhờ vào ngôn giáo của Phật của Tổ, dựa
vào văn tự mà tâm được sáng gọi là giải ngộ. Những kẻ giải ngộ đa số khi đụng
thật tế, gặp chuyện đối cảnh, thì lạc vào tri kiến, chẳng dùng đặng điều sở
học. Đó là bởi do tâm chẳng tiêu dụng được cảnh. Mà ngược lại bị cảnh chướng
ngại ngăn trệ. Sự giải ngộ như vậy gọi
là tương tự Bát nhã, tu như vậy chưa phải là chân tu.
Kẻ chứng ngộ thì
ngay nơi tự tâm mà hạ thủ công phu, khi y dụng công đến cực điểm, chỗ mà thiền
gia gọi là sông cạn sạch, núi sập mất, hốt nhiên trong một niệm mọi sự ngừng
bặt, y thấu suốt tự tâm bản tánh. Khi đó
y có cảm nhận như gặp lại cha mẹ mình, mọi nghi ngờ đều dứt sạch. Thật
như kẻ uống nước, nóng lạnh tự biết, chẳng thể thổ lộ cho kẻ khác rõ kinh
nghiệm của mình lúc đó.Kẻ như vậy gọi là chân tu thật ngộ.
Ngộ rồi thì sau dùng
kinh nghiệm ngộ ấy để dung hội tâm và cảnh trừ sạch hiện nghiệp, lưu thúc vọng
tưởng tình lự. Ấy là lúc tiêu dung mọi thứ thành một mùi vị chân tâm.
Song sự chứng ngộ
có cạn sâu, có kẻ từ nơi gốc, nơi chỗ căn bản mà dụng công phá sập sào huyệt
của tâm thức, phá banh hầm hố vô minh. Với một bước nhảy, y tiến thẳng vòa đất
ngộ, chẳng có pháp gì khác. Đây là kẻ thượng thượng căn. Sự chứng ngộ của y
thâm sâu lắm.
Ngài ra những lối
khác đều là tu từ từ, sự chứng ngộ cạn hơn. Dù gì đi nữa, mình chỉ sợ rằng kẻ
tu hễ đạt được một chút xíu thì đã hài lòng cho là đủ rồi. Tối kỵ là bị chết
cứng nơi cửa chập chờn bóng dáng. Khi gốc rễ tám thức chưa chặt dứt thì những
gì mình làm mình kinh nghiệm đều là do thần thức biến hiện ra cả, cho nên, nếu
mình nhận chúng là chân thật thì đúng là nhận giặc làm con, cổ nhân dạy:
“Học đạo chi nhân bất
thức chân
Chí vi tùng tiền nhận
thức thần,
Vô lượng kiếp lai sinh
tử bổn
Si nhân nhận tác bổn
lai nhân
****
Kẻ tu chẳng rõ đâu là
thật ( Phật tánh )
Do vì xưa nay chỉ biết
thần ( vọng thức )
Bao kiếp tới giờ gốc
sanh tử
Cứ lầm chàng si (vô
minh) làm ông chủ. (tự tánh)
Đó là cái cửa tối
quan yếu mà mình phải xuyên qua. Cho nên ý nghĩa của “ đốn ngộ ” tiệm tu là dạy
trước hết phải khai ngộ thấu triệt, song le, do tập khí, thói quen xấu chưa trừ
sạch nên mình phải dựa vào chân lý vừa giác ngộ để phát sức quán chiếu, chiếu
soi mọi cảnh mọi duyên. Hễ dụng chuyện thì nghiệm tâm. Tiêu dung được một phần
cảnh giới thì chứng được một phần pháp thân. Dứt sạch một phần vọng tưởng thì
hiển bày một phần bổn trí. Đây hoàn toàn là kết quả của sự dụng công miên mật.
Hễ từ nơi cảnh giới ( nơi việc hàng ngày, việc trước mắt, việc đời, việc chợ )
mà rèn luyện mới đắc lực, mới càng có hiệu quả.
( Lời khai thị của
Đại sư Hám Sơn)
“ Cửa chập chờn bóng dáng ” cửa tức là chỉ cho 6 giác quan: tai, mắt,
mũi,lưỡi, thân, ý. Đây là chỉ những kinh nghiệm của tâm thức do các giác quan
đem lại. Những kinh nghiệm này hoàn toàn là thứ hư vọng không thật.
---------—]–---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét