ƯU LIỆT TRONG SÁU CÕI
1/ Trong sáu cõi chúng sanh, cõi trời có vui không có khổ.
Cõi người (Nam Diêm phù đề) vừa
có khổ vừa có vui. Phần đông vui ít khổ nhiều. Cái khổ vui này người trí mới
nhìn thấy rõ, còn người ngu mê muội thì chỉ thấy vui chứ không thấy khổ. (Ví
như người dân tộc họ cho thứ mắm chuột là thức ăn thượng hạng của họ, khách quý
mới được dùng, còn người kinh mình thì thấy không dám nhìn huống nữa để vào
miệng. Cái khổ vui và tịnh hay bất tịnh chỉ có người trí (Phật Bồ Tát)
mới thấy rõ, còn người mê muội như chúng ta không thấy rõ khổ vui. Cứ chấp khổ
cho là vui, chấp nhiễm ô cho là thanh tịnh. Cho nên không bao giờ ra khỏi con
đường luân hồi sanh tử khổ đau.
- Cõi
trời sống lâu ngàn tuổi, không có người chết non, chết yểu. Trái lại
cõi người
sống cao nhất trăm năm, nhưng không mấy ai sống đủ trăm tuổi, phần nhiều chết
yểu rất nhiều. Có kẻ chưa sanh ra đã chết trong bụng mẹ, có kẻ vừa sanh ra liền
chết, có kẻ chết từ 3,4 tuổi cho đến 20,30,40, 50 rất nhiều , chưa đợi đến già.
Cõi người hơn cõi trời, có chỗ tu tập, có chỗ để làm phước thiện, có Phật pháp
lưu hành. Loài người lại có khả năng dừng ý nghiệp, có khả năng thực hành phạm
hạnh. (giữ giới ).
- Trong bốn loài chúng sanh: Thai sanh, noãn sanh, hoá sanh và thấp sanh. Loài
thai sanh và hoá sanh, căn tánh lanh lợi, tức lợi căn. Còn hai loài noãn sanh
và thấp sanh, căn tính mê muội, tức độn căn. Cho nên không có khả năng tiến hoá
chuyển đổi nghiệp thức nhanh như cõi người. Cõi người thuộc thai sanh nên có
lợi căn dễ chuyển đổi từ mê sang giác, từ phàm lên thánh ngay trong kiếp làm
người. Trái lại hai loài noãn sanh và thấp sanh, muốn chuyển đổi qua một thân
phận khác phải trải qua thời gian rất lâu. Như Phật bảo Xá Lợi Phất quán về quá
khứ và vị lai về thọ mạng của loài chim bồ câu. Ngài Xá Lợi Phất quán về quá
khứ 8 vạn kiếp, quán về vị lai 8 vạn kiếp, nhưng thấy chúng sanh này chưa xả bỏ
thân bồ câu. Cho đến kiếp số thọ mạng của hai loài kia địa ngục và ngạ quỷ còn
hơn thế nữa.Thời gian dài vô tận, Kinh Quán Tam muội ghi, có loại ngạ quỷ sống
rất lâu, đến 8 vạn 4 ngàn năm, còn ngắn thì không nhất định. Luận Thành thật
ghi rằng, loài ngạ quỷ sống lâu nhất khoảng 7 vạn năm, còn ngắn cũng không nhất
định. Kinh Ưu Bà tắc ghi rằng, ngạ quỷ sống lâu nhất là 1 vạn 5 ngàn năm bằng 2
nghìn 7 trăm vạn năm ở nhân gian. Kinh Chánh pháp niệm nói, Ngạ quỷ có thọ mạng
500 năm, mà 10 năm nhân gian bằng một ngày một đêm cõi ngạ quỷ. Vậy 500 năm
bằng 182 vạn 2 nghìn năm nhân gian.
Trong bốn cõi người, Tây Ngưu Hoá châu, Bắc Cu Lô Châu và Đông Thắng Thần châu
tuy có sung sướng hơn nhưng không có lợi thế bằng cõi người Nam Diêm Phù
đề, coi người cõi Nam Diêm Phù có nơi tu tập, có chỗ làm phước thiện, có Phật
pháp lưu hành, có thánh nhân xuất hiện, nên có khả năng chuyển hoá từ phàm qua
thánh. Lại trong cõi Nam Diêm Phù lúc con người tuổi thọ 8.4000 tuổi cho đến
150 tuổi trong thời gian ấy Phật không ra đời, thánh nhân không xuất hiện. Chỉ
có thời điểm con người tuổi thọ 100 mới có Phật, Thánh xuất hiện
4/
Ba cõi chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có toàn khổ không tìm được một
niềm vui suốt cả kiếp làm thân phận. Không phật pháp lưu hành, không thánh nhân
xuất hiện, không người làm phước, không chỗ tu hành, không có bạn lành, không
người lương thiện v.v Ba cõi chúng sanh này thời gian thọ mạng dài vô tận, dễ
vào mà khó ra. Trái lại cõi người khó vào mà dễ ra, tức khó làm được thân người
mà mất thân người lại quá dễ.
5/ So sáu cõi chúng sanh, cõi người tuy có khổ, có vui, mạng căn ngắn ngủi,
nhưng lại có ưu thế thế hơn 5 cõi kia là: có phật pháp lưu hành, có thánh nhân
xuất hiện cứu giúp, có chỗ làm phước thiện, có nơi tu hành tu tâm dưỡng tánh,
có bạn lành, có khả năng thay đổi nghiệp, có cơ hội thay đổi nghiệp nhân, thay
đổi đời sống và thân phận. Có khả năng thực hành phạm hạnh, có khả năng dừng ý
nghiệp, có khả năng chấm dứt phiền não. Có cơ hội phát huy trí tuệ v.v
---------—]–---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét