CÔNG ĐỨC VÀ CÔNG PHU
Trên lộ trình tu tập là
làm sao để cho thân tâm của mỗi hành giả chúng ta, mỗi lúc mỗi nơi, mỗi sát na
trở nên thuần thiện an lạc. Luôn lúc nào chúng ta cũng phải cảnh giác với bản
ngã của chính mình. Khi hành động khi nói năng hay suy nghĩ, phải kiểm soát xem
lại tâm mình còn rơi vào ích kỷ, tham sân, hơn thua, ganh tị, đố kỵ,hẹp hòi hay
không ? Có còn kiêu mạn, ngã mạn hay còn ái dục, ái luyến chi phối tâm hay
không. Nhưng làm thế nào để giữ gìn tâm, kiểm soát tâm, kiểm soát thân, khẩu ,
ý của mình để đưa nó về trạng thái thuần thiện. Đó là hành giả phải thực tập
công phu. Chính công phu tu tập mới có khả năng chuyển hoá tâm của hành giả.
Trên công việc tu tập chia làm hai phần đó là công đức và công phu. Tuy nói hai
thứ công phu và công đức, nhưng hai mà một. Trong khi thực hành công phu, từ
công phu nó chuyển hoá nội tâm khiến cho thân, khẩu, ý thuần tịnh. Thân, khẩu,
ý thuần tịnh giúp cho hành giả an lạc giải thoát, Một khi hành giả an lạc giải
thoát rồi, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi ý nghĩ đều hợp với thánh đạo, giúp
cho nhiều người, mọi loài chúng sanh được an lạc giải thoát. Như vậy công phu
cũng chính là công đức, và công đức hỗ trợ cho công phu.
Thế nào là công phu ? Công phu có trước
hay công đức có trước? Như đã nói từ công phu phát sinh ra công đức. Chúng ta
phân biệt giữa công đức và phước đức khác nhau. Phước đức là những công việc
làm phước thiện, như bố thí cúng dường, xây chùa tạc tượng, đúc chuông, giúp đỡ
người nghèo, người khổ v.v.gọi là phước đức, phước đức tạo nên của cải vật chất
mà không có công phu tu tập, thì không chuyển hoá được nội tâm, nên vẫn còn nằm
trong thống khổ. Còn công đức ngoài việc thực hiện các thiện nghiệp hành giả
còn gia công tu tập công phu chuyển hoá nội tâm bằng nhiều phương pháp khác
nhau, tuỳ theo căn cơ và sở thích của mỗi hành giả hợp với pháp môn mà mình đã
chọn. Như pháp Thiền, pháp Mật, pháp tịnh v.v.. là một trọng những phương pháp
thực tập công phu để chuyển hoá tâm.
Nhờ có công phu tu tập nó sẽ hộ trợ cho
chúng ta dễ dàng kiểm soát và làm chủ được tâm mình không buông xuôi theo vọng
cảnh, mà trở nên thuần thiện an tịnh, buông dần chấp ngã và ngã sở (mình và cái
của mình). Công phu cũng là thước đo sự tu học của mỗi hành giả. Có tu có học
có công phu thì tâm mới trở nên thuần thiện, nếu tâm bất thiện không được kể là
người tu tập đúng pháp, nếu tâm bất thiện phát khởi thì dù có cố gắng tu tập
cũng khó thành công. Nội tâm càng thuần thiện thì định lực càng cao, công phu
công đức càng lớn mạnh.
Con đường đạt đến vô ngã giải thoát
phải song hành với tu dưỡng đạo đức và thực hành công phu. Vì vậy tu dưỡng đạo
đức và thực hành công phu không tách rời nhau. Nếu tu dưỡng đạo đức mà không
thực hành công phu thì chỉ đạt được thiện nghiệp thế gian, chứ không đạt được
thiện nghiệp xuất thế gian. Mục đích người tu theo Phật là đạt mục đích xuất
thế, để ra khỏi khổ đau sanh tử luân hồi.
Hành giả tu tập thì lúc nào cũng luôn cảnh
giác thân, cảnh giác tâm. Khi đi biết đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng đều biết
v.v…Đó là kiểm soát thân. Ví như ta đi qua ngã tư đường quốc lộ, ta phải quan
sát trước sau, trái phải, xem xe nào qua lại, rồi mới bước chân đi, ta mới an
toàn. Muốn an trú tâm, ta phải an trú thân, buông lỏng toàn thân, biết
toàn thân, luôn suy nghiệm về thân thì vô thường, tâm vô ngã, vô chủ. Quán được
như vậy ta dần phá được chấp thân. Khi thân an tịnh tâm cũng sẽ dần an tịnh, an
lạc và giải thoát sẽ hiện tiền ./.
Chúng sanh trong 9 cõi chẳng đồng, bốn loài sai khác, việc ác dễ nhiễm, nghiệp
tuệ khó thành. Chúng sanh từ lâu trôi nổi trên sông mê, ái nhiễm nặng nề, bao
kiếp lặn ngụp trong biển khổ, chưa từng thức tỉnh, chẳng chịu dừng tâm. Đức Thế
Tôn ứng hiện cõi trần, phân thân khắp chốn, vô lượng vô biên vượt ngoài khuôn
thước. Trí của Phật thấu biết hết thảy, dụng sâu không thể nghỉ bàn, không thể
dùng trí của con người mà suy lường được. Vì muốn mở thông tai mắt cho hàng
phàm ngu, nên phải hiện ảnh tích chí thành.
Từ khi Đức Thích Tôn chuyển
pháp luân ở vườn nai, nhập Niết bàn nơi Song Thọ, đều là những minh chứng để
chúng sanh đời sau quy hướng. Tuy dấu tích của ngàn đức Phật khác nhau nhưng
cùng đồng nhất trí, bình đẳng đại bi, luôn tuỳ theo tánh dục của chúng sanh mà
làm lợi ích, dùng nguyện rộng lớn để trang nghiêm, vận thuyền từ cứu người chìm
đắm. Chúng sanh có cảm thì có duyên nhất định khế hợp.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét