BỐN HẠNG NGƯỜI ĐI CHÙA
1/ Thân đi tâm không đi - 2/ Tâm đi mà thân không đi.
3/ Tâm và thân cùng
đi - 4/ Thân tâm đều không đi.
a.
Thân có ở chùa mà tâm nghĩ tưởng những việc ngoài chùa. Nào là chuyện hơn thua
phải trái, làm ăn, chuyện đông chuyện tây, không có một đề tài nào nói về sự tu
tập. Thân ở chùa mà tâm chạy khỏi chùa đi cùng thế giới. Trường hợp này gọi là
thân ở chùa mà tâm không ở chùa.
b.
Tâm ở chùa mà thân không ở chùa. Trường hợp bị đau ốm, hay một sự việc gì đó họ
không thể có mặt ở chùa nhưng lòng họ đau đáu nghỉ đến chùa từng phút từng
giây, hoặc tự thân không đi nhưng nhờ người khác thế cho mình lúc mình vắng
mặt, hoặc tạo phương tiện để phật sự ở chùa không gặp khó khăn về vật chất cũng
như tinh thần.
c/
Thân tâm đều ở chùa. Tức tự thân mình đến chùa tu tập, làm công quả, tâm ý luôn
luôn hướng về sự tu tập không một thời gian nào xao lãng.
d/
Thân và tâm đều không có ở chùa. Đã có sự phát nguyện tu tập, đã quy y thọ giới
xong, nhưng được chỉ một vài lần đến chùa rồi sau lãng quên không có một ngày
ăn chay hay đi chùa. Hoặc có người ban đầu rất siêng sau lại biếng nhác như một
người chưa hề đến chùa, giống như ban đầu chưa biết Phật pháp.
Với 4 trường hợp
hạng người đi chùa như thế, gạn lọc chỉ có một, nhưng hạng người này rất ít,
trăm người đi chùa chỉ có một. Với một tình trạng như thế, lượng tín đồ Phật
giáo đông trên số lượng nhưng giảm sút về chất lượng, chính tình trạng này làm
cho Phật giáo xuống cấp, và người ta gáng cho Phật giáo là một tôn giáo, và một
tôn giáo mê tín tà tín.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét