RỒNG
Rồng là một loại côn trùng
to lớn, thuở xưa do tu hành tinh tấn nên chứng được thần thông biến hóa lúc to
lúc nhỏ, biến hóa khôn lường, lúc ẩn lúc hiện, nhưng vì không áp dụng giới luật
vào cuộc sống, cho nên bị đọa làm súc
sanh. Rồng có nhiều chủng loại khác nhau, rồng vàng, rồng xanh, rồng bạch, rồng
đen. Rồng có thể sanh ra từ bào thai, từ trứng, từ ẩm thấp hoặc biến hóa mà thành.
Lại còn có loại cầu long (Rồng có sừng) Giao Long (thuồng luồng) Thiên long,
địa long, vương long, nhân long, hay rồng do cá biến hóa, mã hóa long (ngựa hóa)
tượng hóa long và hạp hóa long (rồng do cóc hóa thành). Vì thân nghiệp nặng nề
nên loài rồng phải chịu 4 thứ khổ:
1/ Khổ vì đại bàng kim xí
điểu bắt ăn thịt.
2/ Rồng bị biến thành rắn, và chính sự biến
thành này mà vô cùng đau đớn khổ sở.
3/ Khổ vì các loại côn trùng nhỏ ở trong vảy cắn
rỉa hút máu.
4/ Khi thời tiết nắng gắt,
những đất cát dính trong vảy rồng đều bị nung nóng làm cho rồng bị ngứa.
Mặt khác rồng lại có nhiệm vụ giăng mây làm
mưa. Tuy nhiên cũng có 5 trường hợp rồng không thể làm mưa được.
a/ Yếu tố “lửa” gia tăng
mạnh mẽ
b/ Gió thổi làm mây tan
c/ Loài A Tu La thu mây vào
biển.
d/ Thần mưa buông lung
e/ Nghiệp chướng của chúng
sanh nặng nề
Lúc sanh thời Ngài Lục Tổ Huệ Năng, trước
chánh điện chùa Hoa Nam có một cái đầm lớn, có con rồng thường xuất hiện quấy
phá cây cối. Một hôm nó hiện hình rất lớn làm nổi sóng tung tóe mây mù đầy trời
khiến đồ chúng kinh sợ, Lục Tổ ra nói: “Ngươi chỉ biết hiện thân lớn, mà không
biết hiện thân nhỏ. Nếu là thần long thì biết biến hóa lớn thành nhỏ, nhỏ thành
lớn mới hay”. Con rồng bổng lặng mất, một lát sau lại hiện thân nhỏ xíu nhảy
trên mặt đầm. Tổ Huệ Năng giở bình bát nói:
Ngươi không dám nhảy vô bình bát của lão tăng đâu. Con rồng mắc mưu nhảy
vào, Ngài đậy nắp bình bát lại, rồng không cục cựa được nữa. Tổ cầm bình bát
vào chùa thuyết pháp cho rồng nghe xong,
rồng thoát xác mà đi để lại bộ xương đủ cả đầu đuôi được lưu giữ tại
cổng chùa.
Thế rồi thời gian trôi qua, mãi sau năm 1205.
Khi còn ở vùng Đông Bắc Hòa Thượng Tuyên Hóa có một người đệ tử tên là Quả
Thuấn, người này tu hành rất nỗ lực, chưa tới nữa năm có thể ngồi thiền nhập
định được, trong lúc nhập định có thể biết được đạo lý nhân quả tuần hoàn báo
ứng. Anh ta cất một căn nhà tranh làm nơi tu hành nơi cạnh ngôi miếu long vương
dưới chân núi Tây Sơn, làng Đại Nam. Ngày hoàn thành ngôi nhà, Quả Thuấn mời Hòa Thượng Tuyên Hóa và chư
tăng trong chùa đến khai quang tượng Phật. Tối hôm đó, khi mọi người sắp sửa
hành lễ thì có hai vị tiểu tăng đến báo với Hòa Thượng Tuyên Hóa: “ Bạch Thầy,
bên ngoài nhà tranh đang có 10 con rồng đến xin quy y”. Hòa thượng nói: Các ông
không được nói ngoa, sao các ông biết họ là rồng? Họ quy y với tôi làm gì chứ?
Tôi làm sao có đủ bản lĩnh làm thầy họ được? Hai vị tăng liền thưa: Những người này tự xưng là rồng, hiện đang
quỳ ở ngoài, nhất định xin quy y với Người.
Bấy giờ đang mùa hạ, hạn hán, lúa mạ hoa màu gần như khô héo. Nông dân
thì đói khổ kêu than, một lòng khẩn cầu trời ban bố cho vài giọt mưa. Hòa
Thượng Tuyên Hóa nói với các vị rồng (hóa thành nhơn) ấy rằng: “ Các vị muốn
quy y với tôi cũng được, song có một điều hiện các vị là rồng, chuyên lo làm
mưa, mà hiện nay tại vùng này đã lâu không có mưa, nên khô hạn vô cùng. Ngày
mai nếu trời mưa thì ngày mốt tôi
sẽ cho quý vị quy y, nếu không thì tôi
không nhận quý vị làm đệ tử”.
Hôm sau quả nhiên trời mưa lớn khắp trong
vùng 40 dặm. Hôm sau nữa những vị rồng ấy đến nhà tranh và ra trước chánh điện để
Hòa Thượng Tuyên Hóa làm lễ thọ Tam Quy Ngũ Giới, Ngài đặt cho chúng pháp danh
là Cấp Tu. Để kỷ niệm sự kiện này Hòa Thượng Tuyên Hóa đặt tên cho nhà tranh ấy
là Long Vũ Mao Bồng (nhà tranh rồng làm mưa). Từ khi quy y Tam Bảo rồi, 10 con
rồng ấy ẩn mình không xuất hiện nữa.
{—]–{
Cây sen và cây súng có cùng một đặc điểm
chung của các loài cây này là chúng được sử dụng làm thuốc thanh tâm, làm dịu
các kích thích tình dục, chữa nhiều bệnh thuộc hệ sinh dục tiết niệu của đàn
ông lẫn đàn bà.
{—]–{
Kinh Lục Độ Tập nói: “ Thà
nên giữ đạo, nghèo khó mà chết, chẳng nên vì đạo, giàu sang mà sống”. Kinh Vô
Lượng Thọ dạy: “ Lời nói việc làm, trung thực đức tin, trong ngoài phải thuận
hợp với nhau” .
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét