THẦN THÁNH CÓ MẮT TRỜI ĐẤT CÔNG MINH
Có
một vị sư ở vùng quê sắp khởi công tu sửa lại ngôi chùa làng, nên mới khởi sự đi quyên góp. Ông đến
một nhà phú hộ trong làng hy vọng mong quyên góp được nhiều cho công việc xây
chùa, vị sư đến cổng nhà ông phú hộ, ông phú hộ thấy bèn bảo đứa ở rằng ông sư
có hỏi nói ông không có nhà. Thằng ở bèn ra gặp vị sư hỏi ngài đi gặp ông phú
hộ có việc gì không, vị sư đáp là đi gặp ông phú hộ quyên tiền làm chùa. Đứa ở
nói với vị sư ngài đợi tôi sẽ đem tiền cúng cho sư làm chùa. Đứa ở thưa với ông
phú hộ rằng, vị sư xin tiền làm chùa,
ông phú hộ từ chối nói không có thích cúng chùa, đứa ở nhận thấy ông phú hộ keo
kiết bèn thưa với ông phú hộ rằng: Ông ứng trước cho tôi tiền lương một năm để
tôi lấy tiền cúng làm chùa. Ông phú hộ đồng ý ứng cho đứa ở tiền lương trong
một năm, nhưng ông trừ chỉ đưa tiền 10 tháng. Đứa ở lấy tiền cúng dường vị
sư. Sau ba tháng thẳng đầy tớ nhà ông
phú hộ lại bị mù đôi mắt, ông phú hộ bằng đuổi thằng ở ra khỏi nhà ông, đứa ở
xin ở lại làm các việc nhẹ trong nhà như quét dọn, rửa chén rửa ly, nhưng do
đôi mắt không sáng nên hay bị vỡ ly vỡ chén, ông phú hộ bèn đuổi thằng ở ra
khỏi nhà ông. Thằng ở ra đi làm người ăn xin lang thang đây đó qua ngày, tình cờ
một ngày nọ vị sư quyên tiền làm chùa ngày trước nhận ra nó. Vị sư khuyên nó về
chùa ở vị sư nuôi, nó nói về chùa ăn cơm của chùa mắt tội, vị sư nói ở ngoài
cũng xin ăn cũng mắt nợ mà không được tu, còn về chùa cũng xin cơm ăn mà có tu,
có làm công quả không mắt nợ lại có phước nữa. Nó nghe nói theo sư về chùa, sư
giao cho nhiệm vụ đánh chuông quét chùa. Mới đầu vị sư đem thằng mù về đạo hữu
ai cũng phản ứng, nhưng vị sư giải thích rằng: dù xây chín bậc phù đồ cũng
không bằng làm phước cứu cho một người, đạo hữu cũng tạm yên. Nhưng mấy tháng
sau thằng mù này lại phát bịnh cùi, đạo hữu lại phản ứng người cùi có trong
chùa. Vị sư bèn làm một cái trại nuôi thằng cùi sau vườn chùa. Một hôm nọ vị sư
có việc phải đi vắng chùa ba ngày, thằng mù ra ao sẩy chân rớt xuống nước chết.
Sau sư về chôn cất nó trong vườn chùa.
Thời gian sau
không bao lâu trong hoàng cung sinh một hoàng nam, thằng nhỏ này ngày đêm khóc
không ai chịu nổi, khiến cho vua phải lo lắng, vua hỏi ý kiến các quan cách
chữa trị cho hoàng nam này. Có một vị quan tâu với vua rằng, bệnh của hoàng
thái tử là bệnh nghiệp nên không có thuốc trị, chỉ có các nhà sư ở chùa may ra
chữa được thôi. Vua bèn viết thư mời vị sư ở chùa, vị sư nhận được thư mời của
vua lấy làm lo lắng và lúng túng rằng, mình có biết thuốc thang gì đâu chữa trị
như thế nào đây hoàn toàn không biết. Nhưng vua gọi không đi không được, đành
phả đi. Khi vào cung vua gặp mặt thái tử nó thấy vị sư bèn cười vui vẻ. Vị sư
xoa đầu nó và dặn nó ngoan ngoãn đi nghe. Thế là từ đó về sau đứa bé này không
còn khóc nữa, chóng lớn ăn chơi. Vua cảm nhận công đức của vị sư chửa trị cho
thái tử hết khóc, bèn ra lệnh cho xây dựng ngôi chùa của vị sư đang ở mà vị sư
dự định quyên góp xây dựng. Từ nay về sau vị sư này không còn lo lắng về việc
xây dựng chùa nữa, yên tâm tu tập và hành đạo. Đây thật là nhân quả không sai.
Lời
bàn: Có rất nhiều người thắc mắc
rằng, thằng ở nhà ông phú hộ đã cúng chùa làm phước sao lại bị hoạn nạn liên tục:
1/ Bị mù 2/ Bị cùi 3/ Bị chết nước. Nếu thằng ở này không phát tâm dõng mãnh
cúng chùa thì nó phải trả quả báo nhiều đời nhiều lần, nhưng nay nó nhờ phát
tâm cúng dường nên trả quả báo có một lần:
Quả báo thứ
nhất là nghèo khó phải làm thân đi ở mướn. Quả báo thứ hai là đui mù., báo thứ
ba là cùi hủi, báo thứ tư là chết nước. Để rồi được làm thân người sanh trong
nhà quyền quý con vua. Nhờ phát tâm tu tập dũng mãnh trong một đời mà trả quả
báo trong nhiều đời. Một nhân sẽ sanh ra nhiều quả là vậy.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét