HIỂU VÀ BIẾT
Hiểu và Biết
hai trạng thái tâm lý khác nhau. Hiểu là trạng thái bên trong Biết là sự nhìn
thấy bên ngoài. Ví như ta thấy một người nào đó tên A tên B cao hay thấp, chỗ ở
việc làm v.v... nhưng không ai có thể hiểu hết ý nghĩ tâm tư người ấy được. Có
rất nhiều cặp vợ chồng sống chung nhau trọn đời nhưng họ không hiểu hết tâm ý
của nhau, huống nữa là người sống xa cách nhau.
Cũng vậy, đến
với đạo trên con đường tu tập, hỏi ra ai cũng biết Phật Thích Ca, Phật Di Đà,
Bồ Tát Quán Thế Âm… kinh Di Đà, kinh Phổ Môn v.v... nhưng hỏi về hiểu các đức
Phật, Bồ tát và các thứ kinh thì mù tịt. Chính vì Biết mà không Hiểu nên mọi
người tu tập đều thấy bất an không giải thoát. Chúng ta mới nói chứ chưa làm
được, “ngôn dị hành nan” nói thì ai cũng nói được nhưng làm thì khó quá, bởi vì
Biết chứ chưa Hiểu. Chính vì Biết mà chưa Hiểu nên nảy sinh ra nhiều chuyện đưa
đến tranh cải và xúc chạm nhau.. Nếu Hiểu và Biết song hành thì mọi việc êm
xuôi, chính lời Phật dạy nếu Hiểu và Biết thực hành đúng thì sự việc thành tích
cực, nếu Biết mà Hiểu sai thực hành không đúng thì sự việc trở thành tiêu cực.
Ví như Phật nói mọi sự mọi vật đều vô thường, nhưng
người hiểu biết theo chiều tiêu cực, họ nghĩ mọi việc đều vô thường nên họ khởi
lòng tham muốn mong cầu. Vị chủ tịch đương nhiệm còn một năm nữa hết nhiệm kỳ,
người phó chủ tịch cũng trông một năm nữa ghế chủ tịch mình sẽ được ngồi thế
vào. Đứa con thấy cha mẹ già 70, 80 tuổi rồi, thế nào một ngày nào đó cha mẹ
chết mình sẽ thừa kế gia tài này. Người đệ tử thấy Thầy mình tuổi trên 70 rồi,
một ngày nào đó mình sẽ thừa kế ngôi vị trụ trì.
Hai hạng người
đều hiểu vô thường theo chiều tiêu cực và tích cực khác nhau. Người hiểu vô
thường theo chiều tiêu cực, khởi tâm tham muốn dẫn đến sa đọa và đau khổ. Người
hiểu vô thường theo chiều tích cực, khởi tâm dứt trừ mọi tham muốn đưa đến giải
thoát và chấm dứt sanh tử khổ đau.
Phật dạy: Quá
khứ qua rồi không truy tìm, tương lai chưa đến không ước vọng, chỉ có pháp hiện
tại là chân thật. Đây là pháp quán trong lúc tu tập không cho tâm chạy theo
vọng niệm giúp tâm mau vào chánh định. Nếu căn cứ trên tinh thần của pháp quán
này mà không để tâm đến mọi việc đã qua và không dự định cho một chương trình
sắp đến, thì làm việc gì cũng không thành công. Vì “ ôn cố tri tân” ôn cũ biết
mới mọi việc mới dễ thành. Ví như ta nhìn thấy bông hoa đẹp chỉ nhìn thấy cái
bông thôi, còn bao nhiêu người chung quanh ta chào hỏi ta, ta không cần thấy
không cần nghe, thì mọi việc sẽ rắc rối đến với mình. Người ta sẽ đánh giá là kẻ vô ân vô nghĩa,
hôm trước nó như vậy mà hôm nay nó không thèm nhìn mình v.v..
Hay ta chỉ thưởng thức với ly cà phê buổi sáng, bên
cạnh có người la cháy nhà cầu cứu giúp đỡ, ta chỉ biết ta đang hiện hữu với ly
cà phê và đang cảm nhận vị ngọt vị đắng của chất liệu ly cà phê, còn tiếng kêu
la cầu cứu kia ta không cần để tâm. Như vậy tinh thần tích cực trở thành tiêu
cực, hạng người tu tập chỉ biết hiện tại mà không ôn tầm điều đã qua và tương
lại không dự định sẽ là thành phần “thực dụng”, chỉ biết thưởng thức, tiêu thụ
mà không biết sáng tạo và lao động sản xuất. nói theo kinh là hạng “Tiểu thừa”
chỉ biết bản thân mình, vì mình chứ không muốn giúp một ai. Kinh Pháp Hoa nói
hạng người thuộc hạt giống bị thúi mầm không còn phát triển được. Hạng người
tích cực, là hạng người quên mình vì mọi người, lấy niềm đau của người làm niềm
đau của mình, lấy niềm vui của mọi người làm niềm vui của mình, không nài giản
khổ, không quản ngại gian lao, miễn sao mọi người được bình an giải thoát. Đấy là hạng người tích cực, không phải là kẻ
ăn không ngồi rồi.
BIẾT CHƯA HẲN LÀ HIỂU
Thiền sư Ô
Sào ngồi trên nhánh cây, Bạch Cư Dị đi
kinh lý ngang qua thấy vậy bèn quở: “hết chỗ ngồi hay sao mà ngồi nguy hiểm
thế”. Thiền sư Ô Sào đáp: “chính chỗ ngồi của ông mới thật nguy hiểm đó”. Bạch
Cư Dị hỏi: Tại sao chỗ ngồi của tôi lại nguy hiểm? Thiền sư Ô Sào đáp: “ Thủy hỏa tương giao – thức
tình không dừng, sao lại không nguy hiểm”. Bạch Cư Dị rất thông minh hiểu liền.
Nước mạnh thì lửa phải tắt, Lửa mạnh thì nước phải bốc hơi. Tính tình cũng vậy luôn luôn thay đổi. Chính
sự thay đổi tính tình nên chỗ ngồi nơi quan trường rất nguy hiểm dễ mất mạng
như chơi. Quá khứ cũng như hiện tại rất nhiều quan chức phải vào tù và mất
mạng. Bạch Cư Dị lại hỏi tiếp, Thế thì
Đại ý của Phật pháp là gì?. Thiền sư đáp: “ Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng
hành, tự tịnh ký ý, Thị chư Phật
dạy” nghĩa là bỏ ác, làm lành, giữ tâm ý
trong sạch, đó là lời Phật dạy. Bạch Cư Dị trề môi nói. “ câu đó con nít lên ba
nó cũng thuộc”. Thiền sư trả lời: “ Đúng, con nít lên ba đều thuộc, nhưng ông
già 80 làm chưa xong”. Bạch Cư Dị hiểu cảm thấy thua cuộc, tưởng rằng mình làm
quan to chức lớn là có quyền và sự hiểu
biết của mình không ai bằng, không ngờ nói ra câu nào đều bị bẻ gảy câu đó.
Thật là Biết chứ chưa Hiểu./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét