TRÍ – NGU- MÊ- NGỘ
Sao gọi là người Trí, sao gọi người ngu, sao
kêu người mê, sao nói người ngộ?
Người trí là người biết đường tội phước, biết cải tà quy chánh, biết phước cần
phải làm, biết tội cần sám hối, biết luân hồi quả báo, biết Thánh giáo cần phải
học, biết Phật đạo cần phải tu, tư tưởng chân chánh mỗi mỗi chân thật.
Người
ngu là người chẳng tin tội phước, chẳng biết luật nhân quả, tạo nhiều nhân
ác, sát hại sinh mạng, gây oan trái cho nhau rồi đời đời kiếp luân hồi đền trả không bao giờ ra khỏi ba nẻo sáu đường.
Người mê là người chạy theo huyễn giả, chơn tánh bị mê mờ, vô minh che lấp,
không nghe chánh pháp, chẳng biết cầu thầy, cứ thực hành theo vọng thức của
mình, đắm nhiễm theo trần cảnh.
Chữ Ngộ là Giác, người ngộ rồi tự
hiểu biết tâm mình là Phật, mộ đạo tu hành, ba nghiệp không còn, sáu căn thanh
tịnh, phương tiện đủ cách, không có nhơn
ngã, tuy ở thế gian mà chẳng nhiễm thế gian, ở trong trần lao mà vẫn chuyển
pháp luân giáo hóa chúng sanh, độ thoát chúng hữu tình, chẳng bỏ lòng từ bi,
thệ nguyện cứu độ chỉ bày cho chúng sanh ngộ nhập tri kiến như Phật
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét