NHƯ VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY
Một
hôm đức Phật đi khất thực nhìn thấy con heo, Ngài liền hỏi An Nan con gì vậy,
An Nan bạch Thế Tôn đó là con heo. Đức
Phật mỉm cười khi nhìn thấy con heo khiến An Nan sanh tâm nghi ngờ, sao hôm nay
Thế Tôn thấy con heo lại hỏi con gì
vậy, và lại cười khi nhìn thấy con heo.
Thế Tôn là bậc Nhất thiết trí không có việc gì không biết. Thế Tôn cười chắc có
cái nhân duyên gì thù thắng?
A Nan liền
hỏi Thế Tôn lý do gì Thế Tôn nhìn thấy
con heo Ngài lại mỉm cười?
Thế Tôn trả lời:
Này An Nan, Thế Tôn cười con heo kia là vì con heo mà không phải cười con heo.
Vì trước kia tiền thân con heo là một con gà trống, nó ở gần tinh xá nghe kinh
thuyết pháp, nhờ phước báo đó nên sau khi chết nó chuyển sanh được làm thân
người, một thiếu nữ xinh đẹp giàu có, quyền quý. Do sống trong cảnh giàu có
quyền quý xinh đẹp, cô thiếu nữ này ăn chơi chìm đắm trong dục lạc nên hết kiếp
làm thân người lại đọa làm thân con heo. Cho nên ta thấy con heo ta cười là
vậy.
Thế Tôn có con
mắt “đạo nhãn” nhìn thấy sự vật qua ba
đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, cho nên cái thấy của Như Lai khác với cái thấy
của chúng sanh như chúng ta.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét