ĐẠI HIẾU
Có một vị Sa di
sau khi tu tập đắc quả bèn quán xét thấy cái khổ của người mẹ sanh con. Khi
người mẹ mang thai có các khổ như: Khổ mang nặng, khổ khi sinh nở đẻ đau, khổ
cho con bú mớm, khổ nuôi nấng, khổ thương nhớ. Vì thế không muốn đầu thai nữa,
thần thức đầu thai cũng chịu khổ, mà người mẹ cũng chịu khổ.
Quán xem 5
kiếp đầu thai làm con. Một kiếp thứ nhất, Ta cùng sanh với người con hàng xóm,
lúc sanh ra Ta bị ngộp hơi mà chết. Người mẹ khi thấy đứa con hàng xóm ăn chơi
khôn lớn bèn nhớ đến đứa con mình đành than khóc mãi. Kiếp thứ hai, Ta sanh ra
được 5,7 tháng, được mẹ bồng cho bú thì Ta bị chết. Mỗi lần mẹ Ta thấy ai cho
con bú liền nhớ đến Ta bèn khóc dầm. Kiếp thứ 3, ta sanh ra và lớn lên 10 tuổi
cũng bị chết, mẹ ta thấy con ai ngồi ăn uống giống bộ tướng như ta, thời nhắc
mãi mà lau nước mắt. Kiếp thứ 4 ta chưa cưới vợ mà phải thác yểu. Mẹ ta thấy
bạn hữu ta cưới vợ bèn động lòng mà khóc. Kiếp này ta 7 tuổi, bịnh nặng đem vô
chùa, cầu kinh mới mạnh, mẹ y lời khấn vái, cho ở chùa mà tu theo thầy. Song mẹ
ta ở nhà cũng nhớ ta mà khóc phiền muộn.
Xét lại mình luân hồi nhiều kiếp, hại cha mẹ phiền não khổ đau nhiều
đời, thiệt khó từ tội bất hiếu. Kiếp này rán tu cho mau thành mà cứu độ cha mẹ
5 đời kiếp trước, đặng đền ơn trọn thảo. Thế không dám đầu thai nhiều lần nữa
mà hại các cha mẹ kiếp sau.
Kiếp này
nguyện tu tịnh độ, đặng hoa sen hóa sanh, không đầu thai nữa khỏi làm khổ cho
các cha mẹ ở kiếp sau, lại độ trì cho các cha mẹ kiếp trước nữa. Nếu không tu
được như vậy thì trở thành bất hiếu./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét