GIỚI
BỐN KHOA CỦA GIỚI
Giới pháp, Giới thể, Giới
hạnh và Giới tướng
- Giới pháp: là pháp quy của Phật chế.
- Giới thể: là một mạch truyền
thừa vô biểu sắc pháp của các sư truyền cho nhau, đó là công đức sở huân.
- Giới hạnh: là do hành vi trì
giới biểu hiện ra.
- Giới tướng: là hiện tượng
sai biệt của hành vi trì giới.
NGŨ ĐẠI THÍ
Ngũ giới, gọi là ngũ đại thí, do vì không sát hại sinh mạng, không trộm cắp,
không tà hạnh, không nói dối, không say sưa, khiến cho mọi người, mọi loài
không lo sợ bị mất mạng, mất của, mất tình cảm, không mất lòng tin v.v mà ra.
Giữ giới tức là cho người khác một sự bình an từ tâm hồn đến thể chất, nên gọi
là Đại thí là vậy. Bố thí vật chất cho
người ta tiêu dùng rồi cũng hết, chứ bố thí giới đức thì giúp cho con người
sống an vui sống khỏe đời đời nên gọi là Đại thí là vậy.
Giới của Phật chế khác xa so với các loại
giới của các tôn giáo khác và pháp luật thế gian. Nên gọi là Đại thí giới
{]{
Ba Quy Y: Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng.
Ba quy y là phần căn bản để thay đổi nhận
thức, hay gọi thay tâm đổi tánh.Năm giới là thay đổi hành động, tức bỏ ác làm
lành. Trước nhận lãnh Tam quy y, sau đó phát thệ nhận lãnh Tam kết. Tam quy và
Tam kết không phải là giới mà nó thành một loại giới cơ bản hơn trong các loại
giới. Vì tất cả giới dù là 5 giới, 10 giới, 250 giới, 370 giới đều đặt trên nền
tảng Tam Bảo mà lãnh thọ giới pháp. Tam quy giống như một nền móng kiên cố, để
sau đó người ta muốn xây trên nền móng đó bao nhiêu tầng cũng được. Nếu nền
móng không có dù một tầng xây cũng phải đỗ ngả.
Thế nào là Tam kết, là khi đã phát nguyện quy
y Phật rồi, từ nay về sau cho đến trọn đời không quy y Trời thần quỷ vật. Vì
các cảnh giới này còn trong sanh tử khổ đau. Quy y pháp rồi, từ nay về sau cho
đến trọn đời không quy y với ngoại đạo tà giáo. Vì các ngoại đạo này không có
phương pháp đưa con người ra khỏi đường khổ sanh tử. Quy y Tăng rồi, từ nay về sau
cho đến trọn đời không quy y với thầy tà, bạn ác, hoặc đảng phái không chân
chính. Vì thầy tà và bạn ác, phe
phái không đưa ta ra khỏi con đường khổ,
chỉ ở trong con đường tà kiến mà thôi.
Người đã quy y rồi và giữ đúng tinh thần của
Tam quy gọi là Duy quy y. Đã giữ trọn Tam quy thì người đó có lợi ích ở đời này
và các đời sau như.
Quy y Phật rồi không bị đọa
vào địa ngục. Quy y pháp rồi không đọa ngạ quỷ. Quy y Tăng rồi không đọa súc
sanh. Vì năng lực của Phật bảo là Giác, có giác thì không mê, không mê thì
không đi vào con đường tăm tối, đi con đường chánh kiến, nên không bị giam cầm.
Năng lực của Pháp bảo là từ bi, có từ bi sẽ hóa giải tham lam. Nhân tố trở
thành ngạ quỷ là do tham lam. Từ bi thể hiện thì hóa giải được tham lam. Tham
lam hết thì kiếp ngạ quỷ không còn. Năng
lực của Tăng bảo là hòa hiệp và thanh tịnh. Có hòa hiệp và thanh tịnh thì mê mờ
ngu si được hóa giải. Ngu si hóa giải thì ra khỏi kiếp súc sanh.
Vậy sau khi quy y rồi, y như giáo phụng
hành, người ấy sẽ thành người giải thoát ngay trong hiện đời. Người ấy là người
có chánh kiến vì có lòng tin Phật Bảo, có Từ bi vì thực hành pháp bảo, có sự
thanh tịnh giải thoát vì y nơi Tăng bảo mà hòa hợp.
Khi đã quy y như pháp, thì người ấy nhận thức
thay đổi. Thay đổi nhận thức gì? Thay đổi nhận thức tà kiến mê lầm thành nhận
thức chánh kiến. Thế nào là tà kiến, tà có nghĩa là cong vạy, không thẳng
đường, không chân chánh, hậu quả dẫn đến khổ đau. Giống như con kiến bò trên
vành miệng chén nó đi, đi mãi mà không ra khỏi miệng chén. Nguyễn Du “Kiến bò miệng chén biết ngày nào
ra”. Cái nguy hại khổ đau của tà kiến là vậy, đi trong mê mà không biết đi
trong mê.
Khi nhận thức thay đổi thì hành động thay
đổi. Tâm lý vật lý thay đổi thì ngay ở đây trở thành một con người mới. Cũng
con người đó mà nay trở thành mới. Người ấy không còn tham lam, tức giận, bỏn
sẻn keo kiệt khúc mắt … như ngày trước nữa. Người ấy chấm dứt khổ và ra khỏi
khổ đời này và đời sau. Người ấy sẽ làm lợi ích cho mọi người mọi loài ở đây và
bất cứ nơi đâu Quy y Tam bảo có công
năng lợi ích như thế, mọi người cần phải quy y và thực hành đúng tinh thành quy
y mới thật sự có lợi ích.
Khi đã nhận thức rõ và thực hành Tam quy thì
5 giới dễ giữ khó phạm. Khi nhận thức thay đổi thì hành động theo đó mà thay
đổi, nên có muốn phạm cũng không phạm được. Giống như người chưa biết về thức
ăn của chó, cho thịt chó là thứ thực phẩm ngon. Nhưng khi biết loài chó nó ăn
toàn đồ dơ bẩn mà sống, ăn cức, ăn gà chết, heo chết, v.v... người ấy biết chó ăn như vậy, thức
tỉnh thịt chó có ngon mấy cũng không thèm.
Ba quy y và 5 giới là một bên hướng dẫn ta
thực hành cả hai sự và lý. Tam Quy là lý quy y, ngũ giới là sự quy y. Lý và Sự
cùng thực hiện thì mọi sự mọi việc sẽ thành công, kết quả mỹ mãn. Sở dĩ phần
đông người tu tập không hoàn bị cả Sự và Lý nên không được giải thoát mà bị khổ
đau phiền não luôn làm bạn đồng hành.
Cái điều quan trọng và may mắn nhất cho
những người hiện đang còn sống, cơ thể mạnh khỏe là thời gian vàng để con người
thực hiện lòng tin nơi Ba ngôi Tam Bảo, thực hiện đủ trọn cả Sự lẫn Lý. Tức
người còn sống khi quy y thì Quy y Phật, Pháp, Tăng và giữ 5 giới. Chính ba quy
y và 5 giới này là phần hướng Thiện để làm tiền đề cho con đường hướng Thượng
kế tiếp. Nghĩa là từ ba Quy y là cơ sở để phát huy tuệ giác, hay giác tánh
thành Phật thành thánh sau này. Cho nên đến với đạo Phật không phải như mọi
người nghỉ thông thường là việc bỏ ác làm lành. Bỏ ác làm lành mới có một phần
hướng Thiện cũng chưa xong, lấy đâu hướng thiện? Cho nên người đến với đạo Phật
là để tu thành Phật. Vì thế bước đầu cửa ngỏ vào đạo là Tam Quy nhưng cũng là
cái mục đích cuối cùng là để thành Phật.
Còn người đã chết, nếu được quy y thì chỉ có
quy y Tam Bảo thôi chứ không có thọ ngũ giới, tức lý quy y thôi. Vì sao
không có phần sự quy y, vì không còn cái
thân ngũ ấm như người sống, lấy đâu giữ giới. Họ muốn ăn cắp chân tay không
hoạt động được, họ muốn nói không có miệng để nói ra tiếng. Nếu có muốn thực
hiện, họ phải dựa vào một cái thân người khác để thể hiện cái ý muốn của mình
mà thôi.
Cho nên ba quy y gọi là Tam Bảo, bà thứ quý
báu nhất,đưa người ra khỏi bể khổ sông mê đời kiếp kiếp, loại báu lâu dài không
bị nước trôi, lửa dữ, giặc cướp, vua quan, bà con quyến thuộc làm phá hoại.
Vì thế mọi người nên quy y và thực hành đủ
lý và sự quy y để có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc cho đời này và nhiều đời sau./.
{]{
Tam Bảo Tam quy: Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y Tăng
là phần giới thứ nhất. (Tánh Giới ). Năm
giới: Không sát, không trộm, không tà, không dối, không rượu là phần
giới thứ hai. ( Tướng giới )
Quy y là mới vào cửa Đạo, gọi là Tu Đạo. Kế
đến phải học tập kinh điển để hiểu gọi là Kiến Đạo. Và phải thọ trì giới pháp
thì mới dẫn đến con đường Chứng đạo. Như vậy trên lộ trình tu tập có ba chặng:
Tu đạo, Kiến đạo và chứng đạo.
{{{
Thà có thể
chẳng thọ, cho không nên thọ mà không trì. Bằng không thì lạm truyền giới pháp,
chẳng những không đề xướng được tinh thần của giới luật mà còn đem giới pháp
khiến người đời chế giễu mất trang nghiêm.
{{{
Giới có pháp thọ cũng có pháp xả, thọ rồi
xả, xả rồi thọ lại cũng được. Sau khi thọ giới cần phải trì giới. Nếu như xả
giới tuy làm nghiệp ác cũng không phạm có tội phạm giới, mà công đức trì giới
kia vẫn còn. Do đó chúng thọ 5 giới nên nghĩ tưởng suốt đời. Nếu không thể giữ giới được thì tùy thời mà có thể xả từng
giới hoặc toàn bộ.
{{{
Gặp nhân duyên bức bách, không cần đối trước
5 chúng mà xả, chỉ cần muốn xả tùy thời
tìm một người hiểu được lời mình nói, nói một lần “Tôi xả giới đó” liền thành
xả giới. Nếu tự nhiên tâm muốn sắp phạm
giới, thì nên xả về sau sám hối thọ lại cũng được.
( Năm chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ny, Thức xoa na,
Sa di và Sa di ni )
Trong 5 loài: Thiên, nhơn, Địa ngục, ngạ quỷ,
và súc sanh. Chỉ có loài người thọ giới
và đắc giới. Còn Rồng thọ trai pháp, thọ công đức lành nhưng chẳng đắc trai.
Trong loài người cũng có người không đủ tư
cách thọ 5 giới, đó là người phạm tội ngũ nghịch và tự phá tịnh giới, hoặc phá
tịnh giới của người khác.(Tội ngũ nghịch: 5 thứ tôi nặng: làm thân Phật chảy
máu, giết A La Hán, giết cha, giết mẹ, phá hòa hiệp Tăng ).
Người truyền giới cần phải hỏi người thọ
giới cầu giới cũng không đắc giới. Tội ngũ nghịch người đời nay chỉ phá hai
việc, giết cha, giết mẹ, còn Phật và A La Hán thời nay khó có. Còn phá chuyển
pháp luân Tăng, người nữ không thể phá được ( vì người nữ không thể xưng là
Phật ). Duy chỉ có Đề Bà Đạt Đa mới phạm hai lỗi này.
Sau khi thọ giới phạm tội trọng bất khả hối
gọi là tự phá tịnh giới.
{{{
Đắc giới chia làm ba phần:
1/ Vừa nghe pháp ngữ của giới
sư tâm liền khai thông phát tâm rộng lớn, nguyện đoạn trừ tất cả tội ác, nguyện
độ tất cả chúng sanh.
2/ Ngay lúc thọ giới nghe
giới sư khai đạo duyên tất cả hữu tình vô tình, tâm nguyện không lớn, chỉ cần
thoát sanh tử, không có tâm độ sanh.
3/Ngay lúc thọ giới, nghe
pháp sư khai đạo, vì tánh kém cõi hoặc vì tâm ý tán loạn cho nên duyên cảnh
chẳng khắp, chỉ đắc giữ giới tướng không thể phát huy công dụng của giới.
Nếu như tâm ý tán loạn, hoặc giả không nghe
rõ lời giới sư, hoặc giả nghe như không nghe biết gì hết, chỉ quỳ xuống đứng lên như thế chỉ có gieo
căn lành nhưng không được đắc giới.
{{{
Người tại gia có thể bố thí cầu phước, nhưng
công đức của thọ trì 5 giới còn vượt lên tất cả công đức bố thí tài vật
Ngay nơi hiện đời, người trì 5 giới có thể
giảm bớt những phiền não và tai nạn hiểm nghèo. Ít nhất không còn nhân vì sát
sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu mà sinh ra tai họa.
Kinh nói trì mỗi giới có 5 vị thiện thần ủng hộ bảo vệ bên mình. Khiến cho cuộc sống
đều được an ổn, gặp dữ hóa lành.
Phật pháp không những làm
cho con người ta được an lạc vĩnh viễn mà còn cho người ta an lạc ở hiện đời.
Thọ trì 5 giới là cửa ngỏ để lấy hai thứ báu an lạc này.
{{{
Có hai loại thọ giới: a/
Tiệm thứ thọ giới b/ Đốn lập thọ giới.
Tiệm thứ thọ giới gồm các
giới: 5 giới, 10 giới, 250 giới.
Đốn lập giới: gồm: Bồ tát
giới và Bát Quan Trai giới.
{{{
Hai nguồn tai họa lớn của chúng sanh là dâm
dục và ăn uống là gốc của sanh tử luân hồi.
Ăn uống là trợ duyên tăng thượng của sanh tử. Dâm dục là nguyên nhân căn
bản của sanh tử, tất cả chúng sanh đều do không đoạn dâm dục, vì thế không lìa
sanh tử. Vì muốn vượt sanh tử nên giữ
giới
{{{
Dâm, vì ức chế dâm dục nên
phải trì trai. Sinh hoạt xuất thế bắt đầu thực hiện từ hai giới dâm và trì
trai. Ăn uống là trợ duyên của sanh tử.
Dâm dục lại do ăn uống đầy đủ mà nổi dậy. Chính vì thế trì trai không phải là
giới, nhưng lại là thể của giới. Công đức thọ giới đã lớn mà tội phạm giới còn
lớn hơn.
{{{
Sinh hoạt của con người xuất gia lấy nhiếp
tâm nhàn tịnh làm chức nghiệp và chí nguyện lấy thiền định, tụng kinh, thính
pháp làm chính yếu.
{{{
Mục đích tối cao của tôn
giáo đều là tìm cầu sự giải thoát ra khỏi nhục dục và sự tự do của tâm linh
{{{
Có ba hạng xuất gia: a/ Thân
tâm đều xuất. b/ Thân xuất mà tâm không xuất.
c/ Tâm xuất mà thân không xuất.
{{{
Phương thức sinh hoạt xuất
gia của Phật giáo có tác dụng nhiều tầng:
a/ - Đối với chính mình cầu
thoát sanh liễu tử.
b/ - Đối với mọi người cảnh
tỉnh dắt dìu
c/ - Đối với Phật pháp vì
trụ trì hoằng dương
{{{
Xuất gia mà không cầu giải
thoát là trái với tinh thần xuất gia.
Không cảnh tỉnh dìu dắt là
trái với tinh thần Phật giáo.
Không trụ trì hoằng dương là
cô phụ cái ân của Phật.
{{{
Giới là cội gốc của các
thiện Pháp, hay làm chánh nhân của Tam thừa. Giới là của báu trong Phật pháp,
hay hộ trì thiện pháp khiến chánh pháp trụ lâu ở đời, cho nên phải nhất tâm
lãnh thọ.
{{{
NĂM ĐỨC CỦA NGƯỜI TU HỌC
1/ Phát tâm xuất gia vì ôm
lòng mộ đạo
2/ Hủy bỏ hình thể đẹp đẽ để
ứng hợp với pháp phục
3/ Cắt dứt vĩnh viễn sự thân
ái vì không còn thân sơ
4/ Liều bỏ thân mạng vì tôn
sùng đạo pháp.
5/ Chí cầu đại thừa vì hóa
độ mọi người.
{{{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét