LỜI NÓI RA KHÓ LẤY LẠI
Chiếc xe khách dừng lại nơi trạm nghỉ, các người bán
hàng rong cùng chạy đến mời khách mua bánh kẹo các thức ăn, trong đó có một em
bé bưng một rổ mận mời khách trên xe mua. Có một thiếu nữ mua cho em bé một bao
mận, khách hỏi giá bao nhiêu một gói mận, em trả lời 5.000đ một gói. Người
khách đưa em bé 10.000 đ hỏi em có tiền thối lại không, em trả lời dạ không và
em nhận tiền đi đổi để thối lại. Em bé nhanh nhẹn chạy đi đổi, nhưng đi đổi ít
ai đổi cho em nên khách trên xe đợi quá lâu sanh ra nghi ngờ và mỗi người một
tiếng nói xấu về cô bé bán mận này, người mua mận cũng tin ngay là mình mắt
lừa, gói mận 5000đ mà đưa đến 10.000đ. Thế là mọi người tin rằng cô bé này
không bao giờ quay lại thối tiền, bèn thúc bác tài cho xe chạy, xe chạy được
một đoạn có chiếc Honda chạy theo sau xe và xin tài xế dừng lại để cô bé gởi
lại 5.000 đ cho người mua mận. Xe dừng lại và người khách mua mận nhận lại
5.000đ, lúc này mọi người trên xe thái độ và ngôn ngữ không còn bỉ thử như
trước nữa mà mọi người im lặng tự thấy thẹn với lòng mình, tuy mọi người nói ra
những lời không tốt đẹp về cô bé không có mặt tại đó không nghe, nhưng lòng
mình nghe, mọi người cùng nghe, nhưng lại thấy thẹn thùng khi lời nói ám chỉ
cho sự việc lại đi quá xa với sự thật. Mình nghi ngờ người ta không chân thật
không trong sạch, nhưng trái lại chính tâm mình không trong sạch không thanh
tịnh, nên có những lời lẽ không tốt đẹp.
Lời nói ra
không còn lưu lại như gió thổi qua rào, nhưng nó đã in sâu vào tâm khảm của
mình và người khác, là một loại nghiệp gọi là khẩu nghiệp., nó lưu lại trong
tâm như hạt giống gieo xuống đất tuy không thành cây ngày một ngày hai, nhưng
thời gian sau nó nẩy mầm nứt nhánh thành cây to lớn. Nghiệp cũng thế mới gieo
thì chưa thấy quả nên người ta không tin, nhưng sau quả trổ thì người ta lại
than trời trách đất ăn ở không cân, Phật thánh không linh, cuộc đời đen tối
v.v.. Cũng vậy khi thương nhau thì mọi việc đều tốt đẹp mà khi ghét nhau mọi
việc đều xấu đi, thường chúng ta đỗ tội cho ông trời, như câu hát người ta
thường hát:..vì trời xui khiến nên hai đứa mình thương nhau, thương nhau người
ta đều đỗ thừa cho ông trời và ghét nhau họ cũng đỗ thừa cho trời. Nhưng con
người không biết do tâm con người quyết định vui hay buồn do ta cả, không ai
quyết định cuộc đời vui hay khổ của ra cả./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét