NHÌN LẠI
Sư cô Huệ Trạm
Ngày lại hết,
đêm lại về. Hoa nở để rồi tàn, từng sát na thay nhau dịch chuyển, kéo theo vạn
vật cũng muôn màu thay đổi. Vậy lòng
người có đổi thay ? Bạn có biết
chăng? Đằng sau những đóa hoa sen tươi
đẹp này là những giọt mồ hôi, những giọt máu, những vết trầy xước của những
người đi hái hoa. Đằng sau sự thành công của một người là cả một quá trình đánh
đổi, từ bỏ, cố gắng, nhẫn nhịn v.v...Đằng sau sự khôn lớn của một đứa trẻ là cả một sự hy sinh to lớn của cha và mẹ.
Bạn thương ai? Thương nhiều không? sự thể hiện thương của bạn như thế nào? Có
thương bằng tình thương của cha mẹ dành cho mình không?
Ngày xưa cha
mẹ mình cũng có tình yêu, họ thương nhau nhiều lắm! Nhưng từ khi có mấy đứa
con, họ không còn thương nhau như lúc xưa được nữa? Tại sao thế?
Vì tình thương của họ phải san sẻ
cho mấy đứa con nhỏ, và cũng chính vì lo miếng cơm manh áo nuôi mấy đứa con mà
họ phải giận hờn, buồn bã, lo âu… Rồi thời gian có được bao nhiêu trong cuộc
đời cũng đem ra bán để lo cho con. Và rồi, chẳng còn thời gian để thương, để
lắng nghe nhau, để hiểu và cảm thông cho nhau. Cứ như thế, người ta lại trách
nhau, lòng người cũng theo đó mà đổi thay. Vì chưa biết thương người, thương
mình, chưa biết lắng nghe và thấu hiểu cho nhau, nên con người cứ thế mà làm
cho nhau đau khổ.
Sống để làm
gì? Tất cả mọi hoạt động của mình đều để
phục vụ cho sự sống. Vậy tại sao chúng ta không chọn cách sống dễ thương, cảm
thông và tha thứ cho nhau để được hạnh phúc?
Cần gì phải lao tâm, dốc sức để kiếm một
đống tiền rồi mới tận hưởng cuộc sống?
Sao không tận hưởng cuộc sống ngay nơi phút giây hiện tại này? Sống buông xả, sẻ chia, thương nhau để tình
cảm còn mãi với thời gian.
Rồi thì… đời
mà… cái gì ở bên ngoài cũng sẽ bỏ ta mà đi thôi. Chỉ có những gì nằm mãi trong
tâm mới theo ta trọn kiếp. Mong tất cả
mọi người biết thương mình, thương người và nhận được những tình thương đích
thực, những tình thương không bao giờ phai tàn theo năm tháng./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét