Ý NIỆM VÀ MÔI TRƯỜNG
Môi
trường trong sạch thì có ý niệm trong lành, và ý niệm trong lành thì sẽ cải tạo
có môi trường trong sạch. Cuộc sống xã
hội con người có nhiều ô nhiễm là do con người có quá nhiều tâm ô nhiễm. Trăm
người, ngàn người ai ai có cùng một ý niệm ô nhiễm: tham, sân, giận hờn, bực
tức, buồn phiền, lo âu, sầu khổ, sợ hãi, chán nản v.v... So với số người có ý
niệm thiện. Ý niệm thiện từ các việc làm lành lánh dữ, bố thí, trì giới, nhẫn
nhịn, tụng kinh, niệm phật, trì chú, thiền định quá ít, so với tà tâm tạp niệm
của con người tràn ngập cả hư không. Thử tính trong một làng, một xóm, một
thành phố hay một quốc gia, tỉ lệ người phát sóng siêu thiện bao nhiêu phần
trăm so với chiều ngược lại? Hậu quả của
ý niệm thiện hay bất thiện rất ảnh hưởng đến các mối quan hệ xã hội. Theo sự
khảo sát và kết luận của các nhà khoa học cho rằng, ý niệm là dạng dao động
sóng phát ra sẽ biến đổi từ trường, có thể ảnh hướng đến cả một thành phố. Còn
chân tướng sự thật thì sao, theo lời dạy của các chân sư cũng như trong kinh
điển, mỗi ý niệm dầu nhỏ nhiệm như “nhổ một sợi lông chấn động toàn thân”, nên
một ý niệm của riêng mình có thể chấn động tận hư không khắp pháp giới. Năng
lực của tâm quá lớn, thật ngoài sức
tưởng tượng, thậm chí còn hơn cả bom nguyên tử, như một thiền sư từng ví. Tâm
chính là pháp giới, toàn cả vũ trụ chính là tâm mình. Ví như trong mộng chúng
ta thấy cảnh vật, cảnh vật do đâu mà có, không phải do tâm ta biến ra sao? Cảnh vật trong mộng là do tâm ta trong mộng
biến hiện, thế giới bên ngoài cũng do tâm vọng của chúng sanh trong mười pháp
giới biến hiện, còn thế giới Cực lạc là do chân tâm của Phật và thánh chúng tạo
nên, cho nên trở về Cực lạc mới thật là trở về quê hương của chân tâm tự tánh
mình.
Phật thương
chúng sanh chỉ cho con đường thoát khổ, Phật chỉ ra tâm Phật trong mỗi chúng
sanh. Vì thế ai cũng có cơ hội tiếp cận với cõi Phật. Nhưng phần đông những người
tin Phật không hiểu lời Phật dạy, không thực hành theo lời Phật, nên cứ mãi
dong ruỗi theo dục trần tham sân không bỏ, phiền não không trừ. Làm sao tiếp
cận được với Phật tâm để tỏ phật tánh. Có một người đi chùa rất siêng năng, rất
tinh tấn tụng kinh niệm phật, đến lúc bệnh gần lâm chung,. Ban hộ niệm đến niệm
Phật hộ niệm cho người ấy để được nhẹ nhàng vãng sanh. Nhưng trong gia đình có
một người con phản đối ngăn cản không cho hộ niệm. Bà già uất nghẹn lên cơn
giận tức, trợn mắt trút hơi thở ngay trong lúc đó. Đây là một trong nhiều
trường hợp người tu tập không hóa giải được tập khí sân giận, đến lúc lâm chung
rất là nguy hại. Tu tập cả đời mong một cái chết nhẹ nhàng, một cái chết an
lành trong chánh niệm và có đạo hữu trợ niệm là một điều may mắn khó lắm. Cho
nên các bậc cổ đức khuyên các hành giả
tu tập pháp môn Tịnh độ phải ngày đêm liên tục niệm phật tinh chuyên lâu ngày
trở thành thói quen. Đã thành thói quen niệm Phật thì các ác niệm vọng tưởng,
tạp tưởng dần dần tiêu lắng, đến phút lâm chung nhẹ nhàng ra đi. Một cận tử
nghiệp tốt thì vãng sanh là việc không khó khăn gì.
Các hành giả
suốt đời do dùng tâm phàm niệm Phật và do không huân tập “Phật tiếp dẫn” nên
phút lâm chung miệng niệm mà tâm động, sống chưa tương ưng với từ ái bao dung
thì đâu có ai xuất hiện. Phật sẽ đến tiếp dẫn nếu tâm người đó tương ưng với
nguyện thiết hành chuyên, và tràn đầy sự bao dung ở cõi trần ô trược. Chính tâm
từ ái bao dung của hành giả mới cảm ứng được với từ tâm và từ lực của Phật.
Phật mới tiếp dẫn khi ta nguyện cầu, tâm từ ái bao dung của hành giả là chất
liệu để nối kết với từ lực của Phật. Nếu hành giả tâm thức thô phù quá nhiều
vọng tưởng điên đảo, luôn luôn toan tính lợi mình hại người, tổn vật, thì miệng
có phát ra lời cầu nguyện vãng sanh một vạn lần cũng không tiếp nối được với
Phật. Ví dụ như ta gọi điện thoại cho một người nào đó đúng số điện thoại của
họ mà sai mã vùng, thì không cách gì người kia nhận được điện thoại của ta gọi.
Niệm Phật cũng thế, Lục tự Di Đà là số điện thoại, thân khẩu ý của ta thanh
tịnh là mã vùng để kết nối với Phật, kết nối với thế giới Cực lạc Phật A Di Đà.
Muốn giữ cho
ý niệm được thanh tịnh là điều rất khó, nếu không dùng phương pháp niệm Phật để
cột cái tâm buông lung trạo cử của ta. Ta có thể ngăn chận được chân tay song
cực kỳ khó để mà ngăn ý niệm xấu ác. Đa phần nghiệp lực đều do ý niệm tạo thành. Ý niệm chồng chéo từ kiếp
này cho đến nhiều kiếp về trước, cho nên khó trừ trong một đời tu tập. Kinh
điển cho ta biết ý niệm tích lũy đều phát sanh loại từ trường có đầy đủ “sắc,
thanh, hương, vị xúc”. Truyền thống Thực
dưỡng Ohsawa khuyên người hay cáu giận không nên nấu ăn và cũng không nên bưng
soạn đồ ăn cho người khác, vì ý niệm vô hình ( hữu hình đối với người có thiên
nhãn ) đã phóng vào làm biến đổi chất lượng đồ ăn, người dùng dễ sanh đau bụng
hay nặng hơn có thể ngộ độc.
Câu Phật hiệu
khởi lên, là phương pháp tối ưu thanh lọc phiền não và cải tạo môi trường chung
quanh. Nếu niệm Phật mà không nghe rõ từng chữ từng câu Phật hiệu, thì những
hình ảnh âm thanh bên ngoài sẽ mạnh hơn và tất nhiên vọng tưởng sẽ làm chủ.
Miệng ta niệm Phật mà tâm ta không có Phật, niệm như vậy chưa tương ưng và kết
nối với Phật. Phải tha thiết niệm hồng danh Phật bằng cả tâm huyết đến lúc đủ
năng lượng thì mọi vọng tưởng đều tiêu,
lúc đó đi đứng nằm ngồi ta đều nghe tiếng niệm phật vang lừng trong không gian,
mặc dầu ta không khởi niệm mà tai ta vẫn nghe tiếng niệm Phật.
Người chỉ
dùng miệng niệm Phật mà tâm không dùng tâm, xưng là đệ tử Phật, trong lúc các
hành vi trái hẳn với lời dạy của Phật, ngũ giới, thập giới không hành. Người
học Phật ai cũng biết nhân quả, nhưng rất ít người tin nhân quả, đến lúc nhân
quả hiện hành thì không ngờ mức độ tàn phá thân tâm từ vọng tưởng. Tưởng rằng
hành vi nhỏ nhặt, lời nói chơi đùa sẽ chẳng hại ai, đâu ngờ đó mới chính là tế
bào “ung thư” sanh ra nghiệp quả sau này. Một ý niệm xấu xuất hiện trong tâm,
tức là một tế bào “ung thư” xấu được tàng trữ trong tạng thức, chính những tế
bào ý niệm xấu ở trong tâm càng ngày
càng lớn nó sẽ phá hoại thân và tâm của hành giả tu tập. Cũng như tế bào “ung
thư” trong cơ thể nó sẽ lớn mạnh, đến lúc nó tàn phá cơ thể con người, hành hạ
bằng những cơn đau dữ dội. Cũng thế, với những ý niệm xấu được tồn tại trong
tâm, đủ duyên nó sẽ xuất hiện và nó sẽ làm cho hành giả khổ đau, buồn phiền,
giận tức lo âu sợ hãi v..v Với tế bào xấu sẽ hành hạ cơ thể đau đớn, với ý niệm
xấu nó sẽ làm con người buồn phiền đau khổ.
Nếu tâm lúc
nào cũng với ý niệm thiện hay trong trường hợp chướng ngại trái chiều nào ta
cũng khởi tâm niệm Phật, nhẹ nhàng thanh thoát, cho nó trôi đi như rác rến trên
dòng sông, tâm ấy tỉnh sáng và sẽ “cho ra” một thân thể khỏe mạnh, đủ thời gian
giúp ta có được tấm vé về Cực lạc.
Có rất nhiều
đạo hữu khi lâm bệnh hiểm nghèo, bác sĩ bệnh viện kết luận thuộc giai đoạn ba
“K”. Họ tin Phật niệm Phật đêm ngày không gián đoạn, tha thiết với câu Phật
hiệu trong từng hơi thở, và những người đó họ đã chiến thắng được bệnh tật, đẩy
lùi được cơn bệnh ung thư nguy hiểm. Có nhiều người 5 năm, trên 10 năm cuộc
sống vẫn bình thường chưa có sự cố nào xảy ra. Điều này cho ta thấy niệm Phật
có thể chữa lành bệnh nạn y. Điều quan trọng ở đây là người bệnh có niệm thuần
thành hay chỉ niệm với tâm ích kỷ và mục đích duy nhất là để lành bệnh để tiếp
tục sống những ngày tháng lầm mê, thì niệm Phật sẽ không hiệu quả.
Vì thế dù
người bệnh hay không bệnh khi niệm Phật phải thành khẩn tha thiết cầu vãng sanh
sau khi chết, chứ niệm phật cầu cho hanh thông cầu cho hết bệnh, cho được may
mắn thì hiệu quả không cao. Thức ăn trong sạch sẽ tạo cơ thể khỏe mạnh không
tật bịnh, tâm ý trong sạch sẽ tạo con người an lạc hạnh phúc. Một tài liệu của
Pháp được công bố cho hay, bệnh ung thư có thể chữa lành mà không cần thuốc.
Chất bổ dưỡng như thịt bò, các loại cá thịt, sữa, đường… là thức ăn chính của
con ung thư, chỉ cần người bệnh khước từ những thứ cá, thịt đó, ăn thuần rau
củ, tiết thực, con ung thư không có thức ăn nó sẽ ngưng hoạt động. Hay theo
thực đơn Dưỡng sinh của Ohsawa, ăn toàn gạo lứt muối mè, kiên trì ăn liên tục
thời gian thời sẽ lành bệnh. Bệnh tật phát xuất từ ăn uống, bệnh cũng phát sanh
từ tâm đen tối mê mờ, và đặc biệt quan trọng là ý niệm lo sợ cái chết, con
người sợ chết cho nên ăn uống hưởng thụ để cho cơ thể khỏe mạnh, không ngờ
chính ăn uống không hợp cơ thể là nguyên
nhân sanh ra bệnh thân và bệnh tâm. Tâm lý hưởng thụ là kết quả đưa đến cuộc
sống ngắn ngủi, người biết tu tập thì không ham sống sợ chết nên họ an lạc mạnh
khỏe sống lâu.
Tại Pháp có
một nông trại dùng âm nhạc để chữa trị virus làm hư hại hoa màu cây cối, mỗi
buổi chiều người nông dân cho phát ra một vài loại nhạc. Người nông dân này
đang canh tác 40 hét ta trong nhà kính và 50 hét ta đất ngoài trời.
Những con virus phá hoại cây cối bị ức chế bởi âm nhạc nó không phát triển, vì thế cây cối hoa màu
không bị virus tàn hại, người nông dân này không dùng thuốc trừ sâu, với kỷ
thuật canh tác sạch này đã giúp cho trên 130 nhà nông khác chiến đấu chống lại
bệnh virus đe dọa sản xuất của họ. Đây là đúng với ý nghĩa ý niệm trong sạch sẽ
cải tạo môi trường trong sạch theo lời Phật dạy./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét