TỨ LIỆU GIẢN
Vĩnh Minh Thiền Sư đưa ra 4 phương
pháp tu gọi là Tứ Liệu Giản.
1/ Có Thiền không Tịnh độ
Mười người tu chín người lạc lộ
Ấm cảnh hiện ra - Tức khắc theo
nó liền.
2/ Không Thiền có Tịnh độ
Muôn tu muôn thoát khổ
Vãng sanh thấy Di Đà - Lo gì
không khai ngộ
3/ Có Thiền có Tịnh độ
Như thêm sừng cho mãnh hổ
Hiện đời làm thầy người - Sau làm Phật Tổ
4/ Không thiền không tịnh độ
Giường sắt cột đồng lửa
Muôn kiếp đến ngàn đời – Không có nơi nương tựa.
Bốn câu này không phải xem Thiền thấp, vì thời
Phật pháp suy yếu (mạt pháp), con người tu thiền ít người tu đắc đạo. Vì tu
Thiền phải có vị thầy đắc đạo dẫn dắt
nếu không sẽ bị lạc lối.
Thiền có nhiều loại: Như Tối thượng thừa Thiền, Đại thừa Thiền, Tiểu
thừa Thiền, Tổ sư Thiền. Ngoài ra còn
có Ngoại đạo thiền ( thiền có thần thông
). Phàm phu thiền ( thiền trị bịnh, thiền sống lâu không bịnh ).
Vì con đường Thiền có quá nhiều loại, mỗi loại lại có nhiều ngõ ngách,
nếu không phải là người có chánh trí, có huệ thì khó mà đi đúng con đường để
đến đích. Cho nên tu thiền phải có vị thầy lão luyện am hiểu rốt ráo về các
cảnh giới của thiền mới đủ khả năng hướng dẫn đệ tử tu, mỗi khi đi lạc vị thầy
có thể hướng dẫn khỏi lạc đường thiền. Đi đường bị lạc lối có thể hỏi nhiều
người mà tìm lối trở về nhà, còn con đường tu là con đường của tâm thức, người
trần mắt thịt khó biết chổ sai lạc vi tế và ngõ ngách của tâm nên rất khó tu về
con đường thiền. Còn Tịnh độ không sợ
khỏi lạc đường vì có sự bảo hộ của Phật Di Đà và sự hỗ trợ của thánh chúng,
trong đó có Bồ tát Quan Âm, Bồ tát Thế Chí luôn sát theo dõi và bảo hộ người tu
tịnh, nên rất an toàn. Hơn nữa tu tịnh độ với câu Phật hiệu lục tự Di Đà, ví
như một sợi dây cột cái tâm một chỗ, nên tâm khó chạy rông nên không sự lạc và
không sợ lui sụt hay mất phần. Tu ít tu nhiều đều có hiệu quả không ai là không
ở lại sau chiến đò đời. Với sự khó khăn về tu thiền và lợi thế về tu Tịnh độ,
với sự thấy biết sâu xa vi tế về các pháp tu như thế nên Thiền Sư Vĩnh Minh đưa
ra bốn cách tu để người tu tùy căn cơ, trí tuệ của mình mà chọn pháp tu cho kết
quả và an toàn.
Có rất nhiều người quan niệm rằng Phật nhờ tu thiền mà thành Phật, cho
nên nay ta bây giờ cũng tu thiền như Phật mới có thể thành Phật. Đúng Phật tu thiền
mà chứng ngộ thành Phật. Phật tu thiền
thành Phật là cách tu của Phật, vì Phật có đủ trí đủ huệ nên Ngài tu nhất định
sẽ thành. Còn chúng sanh tu phải biết thích hợp căn cơ và trình độ của mình mà
chọn lựa pháp môn tu. Khi ta không đủ sức giác ngộ trong đời này, không đủ căn
cơ trình độ tu pháp môn nào đó, thì ta nên chọn lựa pháp môn tu vừa với căn trí
của mình. Thuốc không có nam bắc, miễn thuốc trị lành bịnh là thuốc hay.
---------—]–---------
0 nhận xét:
Đăng nhận xét