Thứ Ba, 1 tháng 11, 2016

KHÔNG NGHĨ HƠN THUA

KHÔNG NGHĨ HƠN THUA

Không hơn nghĩ tốt hơn
Kẻ ngu nghĩ tự ngã
Bậc trí không tán thán
Người có trí cứng đờ (an nhiên tự tại)
                                              &&&
Mình hơn người nghĩ là hơn người, mình thua người nghĩ là kém hơn. hoặc nghĩ bằng người. Dù là nghĩ hơn, nghĩ thua, nghĩ kém đều là phiền não của tự ngã mà ra.
Người luôn sống với tâm so sánh, hơn thua thì tâm thường không an, luôn bị dao động, phiền não quấy rầy. Mình thấy mình tốt hơn người khác thì sinh tâm kiêu mạn, khinh người khác. Mình thấy mình dỡ, mình thua người khác thì sinh tâm sân hận. Còn mình thấy mình bằng thì phấn đấu ganh đua cho hơn người khác. Do vậy tâm mình luôn dao động. Hơn người thì kiêu mạn, thua người thì sân hận, bằng người thì phấn đấu ganh đua. Cho nên, có ba hạng người trạng thái tâm luôn dao động như thế, Người tu không nhìn người khác mà nhìn lại chính mình. Nếu có lỡ nhìn người mà thấy họ hơn thì mình mừng cho họ có phước, nếu thấy họ thua thì phải thương, tìm cách nâng đỡ. Nếu thấy họ bằng thì sinh tâm hoan hỷ, giúp họ hay hơn tốt hơn. Do vậy, người có tu lúc nào cũng mát mẻ vui vẻ, hạnh phúc an lạc, thảnh thơi, tâm luôn có niềm vui không vướng bận. Trong cuộc đời chuyện hơn thua chỉ là giả tạo, không thật. Nó luôn thay đổi, chỉ có giá trị nhất thời và tương đối mà thôi. Người ta nghĩ kẻ có tiền là người thành công, kẻ có công danh là thành công, kẻ có sự nghiệp là thành công, kẻ có gia đình hạnh phúc vợ đẹp con ngoan là thành công. Có bao nhiêu tiêu chuẩn để mà gọi là thành công? Là hạnh phúc? Nếu nói lấy tiền làm tiêu chuẩn thì mình có một triệu họ đã có mười triệu, mình có được một cái bằng cấp này thì người kia cũng có 2,3 cái bằng cấp rồi. Cho nên, tiền bạc, địa vị, danh vọng, sự nghiệp của cải là những thứ do khái niệm con người đặt ra để tạm sống chứ không có thật. Ngược lại ta cho là thật thì sẽ sinh đau khổ và phiền não.
Phải biết sống tri túc và tàm quý biết xấu hổ, biết sự tội lỗi thì mình mới có thể chinh phục được phiền não. Phải có tâm niệm xấu hổ với chính mình, và xấu hổ với người khác. Mình làm sai tự mình thấy lỗi, thấy xấu hổ, thì mới biết chừa bỏ và sữa lỗi. Nếu đỗ lì ra, ngang bướng, liều lĩnh, ương ngạnh, không chịu thay đổi mà đổ thừa cho người khác, hạng người này không có thuốc chữa trị. Có ba hạng người: hạng không làm ác, hạng làm ác biết sửa đổi, hạng làm ác người ta khuyên trừ bỏ đã không thay đổi lại còn gây sự, cho là người ta nói xấu bôi nhọ mình tìm cách trả thù. Người biết tu thì lo thay đổi chính mình. Người không biết tu cứ lo đi nhìn cái xấu của người khác rồi lên án, rồi phỉ báng, còn cái xấu của mình không chịu thay đổi, không chịu cải chính, tìm cách bao che bày biện... Người tu thì biết cái lỗi của mình mà mau lo sám hối ăn năn, hổ thẹn chừa bỏ.
Người không tu dù có mặc áo pháp mới đẹp cũng không gọi là người có đạo hạnh, được giống như người ghẻ lỡ nhơ nhớp, không tắm mặc áo mới thoa đầu thơm, thì người ấy không phải vì thế mà thơm được, là sạch được.
Đạo Phật là đạo diệt ngã, tiêu ngã ngược lại tu tập mà cống cao ngã mạn thì đó không phải là đạo của đạo Phật mà là đại bản ngã, không phải đạo vô ngã.

---------—]–---------

KHÔNG NGHĨ HƠN THUA Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét