Việt Nam là
dãi đất có nhiều anh linh nhân kiệt từ thời ngàn xưa cũng như ngày nay. Chính
những nhân vật anh linh nhân kiệt này đã góp phần tô điểm non sông đất nước VN
càng ngày càng vững mạnh trên các mặt chính trị, văn hoá, kinh tế. Trong đó các
nhân vật được un đúc và phát xuất từ cửa
thiền mà ra, mang một sắc thái đặc biệt có thể nói không có nước nào mà có
nhiều và giống như VN.
Phật
giáo VN tuy là một tôn giáo chuyên về tu tập của đạo giải thoát sanh tử khổ đau
cho kiếp nhân sinh. Sự giải thoát của Phật giáo VN khác với sự giải thoát trong
kinh điển, nhưng không ngoài mục đích cứu khổ độ mê mà Đức Phật đã chỉ dạy.
Phật giáo VN ngoài mục đích giải thoát sanh tử, còn đề ra phương châm giải
thoát ách nô lệ áp bức của các thế lực xâm lăng ngoại bang, giải thoát áp bức
bất công của tầng lớp giai cấp, giải thoát bệnh tật đói nghèo, dốt nát, giải
thoát mê tín dị đoan, lệ thuộc thần quyền v.v.. đó là đường hướng của GHPGVN
xuyên suốt từ xưa đến nay.
Các
ông vua Phật tử đã áp dụng tinh ba của lời Phật dạy vào trong việc trị nước an
dân, đã không dùng đến sức mạnh quân sự, không dùng đến gươm đao, súng đạn,
không dùng lực lượng đông người mà đã làm cho kẻ thù khiếp sợ quy hàng rút lui.
Xưa cũng như nay VN luôn có những con người ưu tú như thế. Thời đại chúng ta có
được hai nhân vật kiệt xuất bắt nguồn từ cửa thiền ra là Hoà Thượng Thích Quảng
Đức và vị lãnh tụ Hồ Chủ Tịch. Để chống lại chế độ độc tài áp bức của Ngô
triều, Hoà Thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu thân mình nguyện làm đuốc soi
đường cho chế độ bị màng vô minh che lấp. Từ ngọn đuốc đó mà đã làm thay đổi cả
một chế độ, cũng từ sự hy sinh thân mình làm đuốc là tiền đề và thế mạnh vươn
lên cho phong trào giải phóng miền nam của Đảng Cộng Sản VN thừa thắng vươn lên
cho đến lúc thành công. Nhân vật thứ hai là Hồ Chủ Tịch là người con ưu tú của
xứ nghệ, là người Phật tử thuần thành đã áp dụng giáo lý vô ngã vị tha theo lời
Phật dạy, quên mình vì mọi người, hy sinh cả đời mình cho công cuộc đấu tranh
giành độc lập tự do cho đất nước, đã bao phen chỉ đạo toàn dân toàn quân chống
Pháp, chống Mỹ thành công đưa đất nước đến nền độc lập tự do.
Như
vậy hôm nay chúng ta thừa hưởng di sản của tiền nhân công đức, chúng ta phải
biết bảo vệ và trân trọng cái tinh thần vì đạo vì đời nó gắn liền với nhau như
lời Bác Hồ khi sinh thời đã nói : “Phật Giáo Việt Nam với dân tộc VN như hình
với bóng tuy hai mà một ”.
Cách
đây 700 năm vua Trần Nhân Tông đã nhường ngôi quốc chủ lại cho con làm một
người tu đi khắp nhân gian để cải hoá nhân tâm. Vừa là nhà tu vừa là nhà ngoại
giao, ông vua thầy tu nầy đã đến nước Chiêm Thành gặp gỡ Vua Chiêm là Chế Mân.
Chế Mân kính phục đức độ và phong cách của ông vua thầy tu nước Việt và xin làm
con rễ của nước Việt. Vua Trần Nhân Tông có con gái út là Huyền Trân Công chúa,
Ngài bèn lòng gã con cho vua Chiêm. Thế là tình hữu nghị hoà bình giữa hai nước
được thắt chặt. Để tỏ lòng chân thành của vua Chiêm, Chế Mân đem hai châu Ô và
Châu Rí làm sính lễ. Trong cuộc hôn nhân mang vẽ chính trị này, hai vùng đất
được sát nhập vào lãnh thổ Việt Nam
mà không tốn công chẳng tốn sức. Chúng ta thấy rằng Phật Giáo Việt Nam có màu sắc chính trị không dùng
sức mạnh quân sự mà giữ vững được nền hoà bình và mở rộng bờ cõi. Không những
thế ngày xưa mà ngày nay Phật giáo đã từng đồng hành với dân tộc trên mọi lãnh
vực ích nước lợi dân, góp phần ổn định chính trị, kinh tế và văn hoá, ít tốn
sức người sức của mà thành công.
Hiện
nay chúng ta đang thừa hưởng những thành quả tốt đẹp, tất cả đều do sự hy sinh
đóng góp của các bậc tiền nhân của nhiều thế hệ, chứ không phải trong nhất thời
mà thành nên. Nhà nước Việt Nam đã sáng suốt thấy rõ tầm quan trọng của đất
nước về sự khởi nguồn độc lập cho đến nay, đã phát động lễ kỷ niệm 1000 năm
Thăng Long, không phải chỉ để gợi nhớ sự hào hùng của dân tộc, sự tự hào của
dân tộc, mà là lật lại từng trang sử đầy oai hùng của cả nước mắt mồ hôi và
xương máu của cha ông chúng ta đã đổ xuống, để mọi người quân cũng như dân thức
tỉnh trước tiền đồ cao quý của dân tộc, mà biết trân trọng gìn giữ bảo vệ và
phát huy.
Chúng
ta thiết nghĩ kỷ niệm ngày thành lập MTTQVN không phải chỉ để vinh danh những
gì đã làm được, mà là để nhắc nhở mọi người phải có bổn phận và trách nhiệm đối
với xã hội đất nước. Chúng ta đang hiện hửu thừa hưởng kế thừa thế nào cho
tương xứng với công lao mà tiền nhân đã để lại. Đất nước VN tuy đã độc lập tự do, không phải chúng ta
luôn được yên thân an phận đâu. Với đà phát triển kinh tế và hội nhập văn hoá
toàn cầu, chúng ta phải đối đầu nhiều thách thức hơn nữa. Nào là môi trường ô
nhiễm, thời tiết thay đổi, mưa to lụt lớn bảo gió diễn ra thường xuyên, tệ nạn
xã hội gia tăng, tai nạn giao thông, bệnh tật gia tăng, dịch bệnh hoành hành
trong các đàn gia súc thường xuyên đe doạ tính mệnh và sức khoẻ con người, kinh
tế cũng bị khủng hoảng báo động. Đất
nước chúng ta tuy đã qua cái nạn chiến tranh nhưng lại gia tăng các thứ nạn
khác do chính chúng ta gây nên khiến cho đời sống con người trở nên bất an bất
ổn. Trong gia đình nhiều cặp vợ chồng không chung thuỷ mất tin cậy lẫn nhau,
con cái ngỗ nghịch bất hiếu với cha mẹ ông bà, anh em bất hoà tạo nên các sự lo
sợ nghi kỵ là mối đe dọa sự bình an và hạnh phúc con người. Chúng ta đã làm
được nhiều việc, nhưng bên cạnh lại sinh ra nhiều thứ bất ổn nan giải. Khí hậu,
môi trường, bệnh tật, dịch bệnh, tệ nạn v.v là những kẻ thù không hình không
dáng đang luôn rình rập chúng ta từ cá nhân cho đến gia đình và xã hội, không
lúc nào là không có mặt các thứ nói trên.
Vậy
bây giờ chúng ta làm gì đây để đối phó với những đều đã và đang diễn ra đến với
ta và bà con chúng ta ? Ở đây chúng ta nói không phải chủ quan, mà là sự thật,
chỉ có con đường duy nhất là làm theo lời dạy của Phật, thực hành 5 điều làm
nên hạnh phúc và hoà bình của Phật giáo thì có thể chấm dứt các mối lo nói
trên. Năm điều làm nên hạnh phúc của
Phật giáo là không sát, không trộm, không dâm, không dối, không rượu chè cờ bạc,
cọng thêm pháp tri túc nữa. Tất cả mọi người thực hiện đủ năm điều thì từ gia
đình cho đến xã hội đều hưởng thái bình an lạc.
Đối
với Phật giáo, hạnh phúc và tự do không phải van xin mà được, Đức Phật chỉ cho
chúng ta cách sống tự do, là hãy đứng bèn đôi chân và đi bèn đôi chân của chính
mình, chứ không nên dựa dẫm vào đâu khác. Tâm ta làm chủ đời ta, không một thần
linh nào ban phước trừ hoạ cho ta.
Vậy
muốn có an lạc trong cuộc sống trong dân cư, chúng ta phải biết đoàn kết như
theo lời dạy của Phật và thực hành con đường đạo đức thì không những tự thân
chúng ta, mà gia đình xã hội đều cùng hoà điệu trong cảnh thanh bình an lạc.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét