Hai anh em nhà nọ là một cặp song
sinh, được người cha di chúc lại cho hai người một cửa tiệm rất đắt khách. Khi
sinh tiền cha của cặp song sinh này khi cha qua đời hai con chung nhau ở ngôi
nhà nầy mà duy trì sự sinh hoạt sự nghiệp của cha, hai con phải thương yêu nhau
và đùm bọc nhau mà sống. Và sau khi cha mất hai anh em cũng đã thực hiện lời
cha dạy, hai anh em sống chung rất thuận hòa êm ấm không có một việc gì xảy ra
bất hòa cải vả. Nhưng thế gian vô thường, hoàn cảnh thay đổi thì tâm người cũng
vì thế mà cũng đổi thay. Một hôm nọ, người em để một tờ giấy bạc trên chiếc máy
tính trong phòng rồi đi ra phía trước, một khoảng thời gian sau anh ta lại vào
thì tờ giấy bạc trên chiếc máy tính không còn nữa. Người em nhỏ nhẹ hỏi người
anh, anh có thấy tờ giấy bạc em để trên máy tính không ? Người anh trả lời anh
không thấy ! Bắt đầu từ đó trong đầu óc
người em suy nghỉ miên mang, tại sao tờ giấy bạc không cánh mà bay ? ngoài hai
anh em ra không có người thứ ba ai vào đây ? và cứ thế sự thắc mắc nghi kỵ càng
dâng cao trong tâm trí người em, và cũng từ đó sự thân thiện, sự giao tiếp nói
năng giữa hai anh em không còn như xưa nữa. Thế là tờ giấy bạc nó trở thành cái
hố sâu chia cách hai anh em nhà nọ, sự chia cách ngày càng lớn và ngôi cửa tiệm
chung sống chung lòng được ngăn ra thành hai mỗi người ở một phần. Hai mươi năm
hai anh em tuy gần nhau nhưng tâm lý xa cách, rồi một ngày đó, có một người
khách già nọ đến gỏ cửa người em, hỏi rằng ông có biết cái người chủ nhà này
còn ở đây hay đã đi đâu rồi không ? Người em trả lời : Tôi là người ở nhà này
từ khi sinh ra cho đến lớn ở mãi cho đến nay chứ không có đi đâu. Người khách
nói : “ Tôi đến đây xin lỗi một việc mà 20 năm trước tôi đã phạm phải mà chưa
có cơ hội để trả lại và xin lỗi. Đó là lúc đó tôi đã ba ngày không có thứ gì để
ăn, tôi vào nhà này bằng cửa sau có lấy trong nhà này một tờ giấy bạc, hôm nay
tôi đến xin lỗi cái việc làm thất đức năm ấy và xin gởi lại số tiền đã lấy. Khi
nghe người khách nói, người chủ nhà rơi lệ, ông ta rơi lệ không phải việc làm
của người ăn cắp tờ giấy bạc, mà là rơi lệ thương xót cho cái sự nghĩ lầm của
mình với người anh 20 năm qua. Người khách thấy người chủ nhà rơi lệ thì ngạc
nhiên không biết chuyện gì. Và người chủ nhà hỏi người khách, ông có thể đem
câu chuyện này kể lại cho người anh bên cạnh tôi nghe được không ? Người khách
nghe vậy cũng thêm một làn ngạc nhiên nữa, và người khách đến kể lại câu chuyện
của mình hai mươi năm về trước cho người anh nghe. Sau khi được người khách kể
xong, hai anh em ôm nhau khóc, và cái hố ngăn cách hai anh em trong hai mươi
năm nay được sang bằng bởi sự thông cảm và bao dung tha thứ.
Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016
HIỂU LẦM
Related Articles :
CÁI GÌ SẼ LÀM CHO CON NGƯỜI TIẾP ĐỜI SAU ? Cái mà làm cho con người nối tiếp đời sau, đạo Phật gọi là Nghiệp. Nghiệp nhân hiện tại dẫn dắt chúng sanh ...
BỐN VIÊN NGỌC QUÝ BỐN VIÊN NGỌC QUÝ Có một ông lão trao cho người nông dân bốn viên ngọc quý, n ...
NGŨ PHẦN KHẢO Phàm người tu hành ai ai cũng bị ngũ phần khảo này . Kẻ thượng căn đại trí thì lướt qua khỏi còn kẻ nào thiểu căn độn tr ...
LY VÀ TÀN Việc xác lập quan điểm sống đúng tinh thần chánh pháp trở thành mộ ...
NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NGƯỜI ĐỜI ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO Trước kia, có thời gian người ta nhận định tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng là liều thuốc phiện làm say mê lòng người. Họ ch ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét