Tại
gia tức nam nữ cư sĩ phật tử. Người tại gia phải hiểu rõ vị trí cuả mình trong
phật pháp để tránh ý nghĩ tự ti và vô trách nhiệm. Nghĩa là thấy mình thấp hèn
có tu hành cũng chỉ được phước báo thế gian không bao giờ nghĩ đến việc tu hành
là để giải thoát để tiến đến giác ngộ, và trong Phật pháp tự coi mình là người
đứng ngoài chỉ biết quy y theo thầy, không có trách nhiệm tồn vong của đạo
pháp.
Trong
Phật pháp tại gia cũng như xuất gia là tổ chức cố hữu do đức Phật quy định.
Người tại gia có trách nhiệm giúp đỡ người xuất gia đủ điều kiện truyền bá và
thực hành chánh pháp.
Như
vậy người tại gia sống trong dục lạc mà vẫn thấy được vết đạo lý và nhờ có sự
hộ trì của người tại gia nên Pháp bảo và Tăng bảo được trường tồn.
Thành
phần xuất gia hướng thiện, thẳng đến quả vị Phật Đà, là Tăng bảo trong Tam Bảo
và hoằng dương chánh pháp ở thế gian.
Tại
gia thiệp thế, người có phát Bồ đề tâm làm xúc tác nhân đến người thế gian biết
sống theo chánh pháp Phật, là người nhận nhiệm vụ “hộ pháp” là người tu Bồ Tát
hạnh và sẽ thành quả vị Phật tương lai.
Như
vậy, vị trí người tại gia vẫn quan trọng là đã thấy được ánh sáng chân lý đạo
pháp và là người giúp đỡ đắc lực cho Tăng bảo không thể thiếu( đó là theo giáo
lý Nam Tông). Còn theo nhận thức giáo lý Bắc Tông thì người tại gia càng quan
trọng hơn, xác nhận mình có khả năng giác ngộ không phải là tuỳ thuộc trong
Phật giáo và phải hành động cùng với Tăng Bảo để bảo tồn duy trì ủng hộ chánh
pháp trải rộng trong không gian và tồn tại với thời gian.- Nói cách khác phật pháp có hai phần: “ căn
bản” và “ hướng thượng”.
-Căn
bản lấy Tam quy và ngũ giới để hoàn thành tư cách một người phật tử đối với gia
đình và xã hội, dân tộc, chúng sanh.
-
Hướng thượng từ phần căn bản lên giải thoát giác ngộ thành phật.
Vậy
hai phần này toàn bộ là phật pháp, nếu thiếu phần căn bản thì phật pháp không
thể tồn tại. Nên trước hết phải chú ý nâng cao nhận thức phần căn bản và đại
cương phần căn bản sẽ trình bày sau.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét