Đức Phật đã từng đưa ra nhiều ví dụ
chỉ cái khó khi được làm người, như trong kinh Pháp Hoa Phật nói được làm người
khó hơn con rùa mù ngoài biển khơi, 100 năm nổi lên một lần gặp được bộng cây có cái lỗ mà
trổi đầu lên là gặp ngay cái lỗ ấy còn dễ hơn khi làm được thân người. Hay phật
lại đưa ra ví dụ, Phật lấy móng tay kêu một chút đất trên móng tay, kêu A Nan
hỏi rằng, này A Nan đất trên móng tay Như Lai nhiều hay ít so với đất dưới đại
địa ? A Nan trả lời, bạch Thế Tôn đất ở trên móng tay Như Lai quá ít so với đất
ở đại địa. Phật lại bảo, này A Nan, từ xưa đến nay số người chết đi mà được tái
sanh làm người thì rất ít như đất trên móng tay, còn số người chết chưa được
tái sanh làm người thì rất nhiều như đất ở đại địa. Vì thế ở đây cho chúng ta
biết vì sao khó được làm người đại khái có ba nguyên nhân như sau:
Khó vì nguyên nhân : Thiện nghiệp là nguyên nhân chủ yếu
nhất để được tái sanh làm thân người, nhưng thiện nghiệp thật sự là hiếm. Vì
sao thế ? Thiện nghiệp gồm có sự thực hành các giới như 5 giới, 10 giới thực
hành hết thì đủ tiêu chuẩn tái sanh làm người. Nhưng ở đời mấy ai giữ được cho
trọn vẹn. Cho nên nói khó về nguyên nhân là vậy.
Khó thứ hai là số lượng : Vì
con người là số lượng quá nhỏ so với số lượng sanh linh trong sáu cõi. Chúng ta
thấy trên quả đất nước biển chiếm hết 2/3 còn lại núi và sa mạc chiếm một phần,
con người chỉ ở một góc so với số đất trên quả địa cầu. Trong nước, trong núi,
trên sa mạc con người không thể sống được, chỉ có các loài động vật sống thôi.
Rồi trên dãi đất con người sống được cũng có xen lẫn nhiều sinh vật nữa vô số
kể, như kiến dun, chim cá v.v so với con người chúng lại rất đông. Chỉ tính sơ
ở cõi người chúng ta đã thấy súc vật sinh vật đã nhiều hơn con người rồi. Cho
nên số lượng sanh linh nhiều như vậy nếu đầu thai vào con người thì không thể.
Vì con người có khả năng sinh đẻ 1,2 hoặc 5,7 là cùng. Nhưng sinh vật một con
mái có thể sinh đẻ cả mấy ngàn con, mấy ngàn trứng. Cái điều kiện làm người rất
khó điều kiện làm súc sanh rất dễ. “Thân người khó được mà dễ mất, thân súc
sanh dễ được mà khó ra ” , cũng như “ địa ngục dễ vào mà khó thoát ”. Con người
một năm có khả năng sinh con một lần, mỗi lần chỉ sinh được một bé, trong khi
các loài súc vật sinh vật, một năm có khả năng sinh sản 2, đến 3 lần. Mỗi lần
10, 12 con, như heo, còn gà vịt thì mỗi lần đẻ 20, 30 trứng, mỗi ngày một
trứng, chỉ ấp trong 21 ngày thì nở sinh con. Con lớn lên 2, 3 tháng sau có thể
thay thế gà mẹ lại sinh con tiếp, trong khi con người phải mang thai 10 tháng
mới sinh nở và 18 hoặc 20 năm sau mới có khả năng sinh nở. So ra số lượng sinh nở và thời gian trưởng thành con người và các sinh vật khác
cách biệt rất xa. Đó cũng là vấn điều khó để con người có nơi đất đứng là cả
một vấn đề.
Khó
thứ ba là cơ hội. Phần đông con
người không có cơ hội để hành trì chánh pháp. Vì hành trì chánh pháp là cơ hội
để phát triển phẩm chất đạo đức, tinh thần và trí tuệ. Chính đạo đức và trí tuệ
mà con người có được là cơ hội để thân phận con người bước ra khỏi ngưỡng cửa
sanh tử luân hồi trong sáu nẽo. Điều cực kỳ quan trọng là có cơ hội là ta phải
tận dụng nó ngay. Nếu chúng ta không tu tập chánh pháp trong đời này thì chẳng
thể nào biết được ta sẽ tái sanh ở đâu trong lục đạo và khi nào mới được có cơ
hội trở lại. Cho nên ngay từ bây giờ chúng ta phải cố gắng hết mình để thoát
khỏi cái vòng tái sanh, bởi vì nếu không làm vậy chúng ta sẽ trôi lăn mãi trong
lục đạo.
Chúng ta nên nhớ, chỉ có cõi người là cơ hội tốt để chúng ta phát huy
phẩm chất đạo đức và nâng cao trí tuệ, ngoài ra ba cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc
sanh không bao giờ có được một giây một phút thực tập đạo đức và phát huy trí
tuệ. Còn lại cõi trời và A tu là cũng vậy. Chỉ có loài người mới có thánh nhân
lưu hành giáo hóa đạo đức mà thôi, và chỉ có con người có đủ điều kiện tu tập
thực hành đạo đức mà thôi. Nhưng than ôi ! Trăm ngàn người có được mấy người
tin Phật học hỏi chánh pháp. Cho nên đã
có cơ hội mà chúng ta đã đánh mất để rồi trầm luân khổ thú thì khó tránh khỏi !
0 nhận xét:
Đăng nhận xét