1/ Nhờ có tôn giáo mà xã hội có sự đoàn
kết
Tuy
không có tôn giáo xã hội cũng vẫn đoàn kết nhưng đoàn kết trong sự nhỏ lẽ,
trong phạm vi giới hạn. Có tôn giáo xã hội đoàn kết mạnh hơn nhiều hơn và rộng
hơn. Phật giáo đã giúp nhiều xã hội gặp gỡ nhau trong tình hữu nghị yêu thương
và chia sẻ thân thiện trong tình đồng đạo. Đơn cử lễ Phật Đản Vesak năm 2008,
được tổ chức tại Hà Nội đã quy tụ nhiều đoàn đại biểu 74 quốc gia trên thế giới
về tại Việt Nam tham dự, sau lễ Phật Đản đã để lại trong lòng những người anh
em các nước bạn những điều tốt đẹp về đất nước và dân tộc Việt Nam. Khiến cho
nhiều người kính nể và tôn trọng thân thiện với con người và đất nước Việt Nam .
2/ Tôn giáo làm cho tâm con người thanh
thản.
Trong xã hội phần đông con người hằng ngày
người ta chỉ lo chạy theo tiền tài danh vọng, miếng cơm manh áo khiến họ đánh
mất cái tâm thanh tịnh của mình. Chính những thứ tiền tài danh vọng làm cho con
người khốn khổ không yên, tâm trí quay cuồng. Những người khi đã có duyên với
Phật pháp nói riêng tôn giáo nói chung, chính tôn giáo đã giúp họ an tâm trong
cuộc sống đầy lo toan khổ luỵ. Có nhiều người nhờ tôn giáo mà vượt qua được
những khúc eo trong cuộc sống, thấy đời đáng sống hơn là đi tìm con đường tuyệt
mệnh quyên sinh. Ở đời những người không có duyên với tôn giáo với sự tu tập,
thì họ chỉ biết hơn thua tranh cạnh, họ chỉ biết sống để làm việc, làm sao cho
được nhiều tiền nhiều của để hưởng thụ. Họ càng có nhiều tiền tâm lý họ càng
dao động khủng hoảng, nhiều người phải tìm con đường tự tử để trốn thoát khổ
đau. Nước Nhật là nước có tỷ lệ những người thanh niên hằng năm quyên sinh
nhiều nhất, những người quyên sinh đều là những người trí thức và giàu có. Như
vậy người có tôn giáo, có tín ngưỡng họ sẽ có phương pháp trị liệu tâm dao động
khủng hoảng khi xảy ra, nhờ vậy họ vượt qua được sự đau khổ và họ lấy lại được
sự cân bằng trong cuộc sống, và họ đứng lên sau khi bị thất bại. Tôn giáo giúp
cho con người cân bằng thể chất và tâm lý trong cuộc sống, nhờ thế xã hội giảm
đi những bất hạnh đau thương.
3/ Có
tôn giáo giúp con người dễ thực thi pháp luật tốt hơn.
Một khi con người không có tôn giáo hay một
tín ngưỡng thường thường họ không tin vào tội phước hay nhân quả, vì thế họ
không biết sợ biết lo. Họ không tin có quả báo, không tin có địa ngục thiên
đường, cho nên họ không e dè, không ngần ngại khi làm các việc ác. Đối với các
việc ác họ không có một chút thương tâm, vì thế không có việc ác nào họ không
làm, họ quan niệm chết là hết, không đời sau không quả báo không tội phước.
Chính vì quan niệm này mà xã hội thường xảy ra nhiều sự việc bất hạnh thương
tâm. Tuy rằng có quả báo trần gian, có địa ngục trần gian, có công an cảnh sát
luôn theo dõi họ, nhưng một khi đã bị vào tù trở ra họ cũng không chừa bỏ thói
hư tật xấu. Pháp luật thế gian nếu có ngăn chận những điều ác trên thân và khẩu
của con người chứ không sao ngăn chận và chấm dứt những điều ác trong tâm đã
xảy ra và sẽ xảy ra với mỗi con người được. Trái lại tôn giáo hướng dẫn con
người biết có đời này đời sau, quả báo nhân quả, tội và phước họ ý thức được, họ
không bao giờ làm những điều sai trái tổn hại đến người và của mọi người, vì
thế những người có tín ngưỡng tôn giáo dễ thực thi pháp luật một cách tốt nhất.
Như vậy giáo luật tôn giáo cao hơn và giá trị hơn pháp luật .
4/ Tôn
giáo tạo nên sự kiên nhẫn và tính quyết tâm để đạt mục đích.
Những người có đức tin tôn giáo, tin vào
tội phước, đời này đời sau, vì thế họ có cái nhìn sâu xa, họ có sự hy vọng cao
lớn cho nên dù gian nan nguy hiểm đối với họ là việc bình thường không khó. Con
người mỗi một khi có một mục đích đề ra trước mắt thì họ luôn luôn phấn đấu làm
cho kỳ được , nếu chưa đạt họ không dừng nghỉ, chính vì thế đã tạo cho họ sự
quyết tâm và sự kiên nhẫn bền bỉ . Mục đích của đạo Phật là đạt đến giải thoát
thành Phật, mà thành Phật không phải đơn thuần ngày một ngày hai, vì thế con
đường tiến đến chổ thành Phật vừa dài vừa xa, con người đệ tử Phật nguyện đi
đến chổ thành Phật, vì thế sự kiên nhẫn và tính quyết tâm là bí quyết để đạt
mục đích là vậy.
5/ Tôn
giáo thúc đẩy con người vươn lên tiến tới không ngừng nghỉ.
Tinh thần của tôn giáo là loại tinh thần
cầu tiến không được lùi. Đạo Phật dạy con người rằng, đời là bể khổ, là nhà
cháy không an, là lao ngục v.v Chính những tinh thần này không cho phép con
người học Phật lười biếng cầu an, mà phải vươn lên cho kịp, đời như một sự nguy
hiểm đang đuổi theo thân mạng con người thì làm sao mà không tiến lên được. Ví
như một con voi say, một con cọp dữ đang đuổi bắt tính mạng mình thì mình không
thể ngồi yên được, phải chạy gấp để bảo toàn tính mạng. Cơ hội làm thân người
rất hiếm, mà mạng sống thì mong manh, cho nên không cho phép người tu học chậm
trể được. Hơn nữa mục đích giải thoát và thành Phật là một hạnh phúc tối thượng
duy nhất có một không hai, không có một thứ cao quý nào trần gian sánh bằng, vì
thế tôn giáo thúc đẩy con người vươn lên tiến tới không ngừng là vậy./.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét