Cái lưỡi có bốn chức năng trợ giúp cho cái miệng : nếm, nhai, nuốt,
nói.
Thời xưa ở trong một nước
nọ, có ông vua bị bịnh, mọi danh y đều chửa trị không lành. Hôm nọ có một danh y
trình với vua, là anh có thể chửa trị bịnh nhà vua hết bịnh, với điều kiện phải
có sữa của con sư tử kết họp để bào chế
với thuốc thì bịnh vua mới lành được. Sự
yêu cầu của danh y, triều đình đưa tin cho đân chúng trong nước ai lấy được sữa
sư tử đem về dâng vua để làm thuốc thì người ấy được trọng thưởng. Lệnh triều
đình ban ra đã lâu nhưng không có ai làm được. Một ngày nọ có một anh chàng
thanh niên nghĩ ra cái cách lấy được sữa sư tử. Anh ta tìm được chổ ở của sư
tử, vừa lúc sư tử mẹ sinh con, anh ta mỗi ngày đem một con dê, con cừu để tại
miệng hang con sư tử mẹ. Sư tử mỗi ngày có được con mồi để ăn khỏi phải đi tìm
mồi vất vã gặp lúc đang sinh con. Lần hồi anh thanh niên làm quen được con sư
tử và anh lấy được sữa của con sư tử.
Đến lúc đem sữa về dâng vua để được
trọng thưởng, thì đôi chân nó lên tiếng kể lể, nhờ đôi chân mà mới có sữa ngày
hôm nay. Lúc ấy lỗ tai, đôi mắt và hai tay cũng đồng một lúc lên tiếng : Ủa nếu
đôi chân anh đi mà không có con mắt tôi anh làm sao thấy ? Lỗ tai cũng vậy, nếu không có tôi nghe ngóng
thì anh làm sao tìm được chổ sư tử ở . . Đôi tay cũng không kém phần tranh
luận, không có tôi anh làm sao lấy sữa đem về. Chỉ có anh lưỡi là thằng vô tích
sự, từ lúc đi cho đến lúc về nó im phăng phắc có làm được gì đâu ? Anh lưỡi nghe các anh, chân tay, mắt mũi,
tranh luận bí thế chẳng biện luận được gì. Anh lưỡi bèn nói thôi các anh nói
tôi là đồ vô dụng từ nay về sau tôi không hợp tác với các anh trong những công
việc gì cả, mà có việc các anh đừng kêu và trách tôi nhé .
Khi anh chàng thanh niên đem sữa về cung , vua mừng rỡ hỏi sữa gì đây ?
Anh lưỡi không chịu nói im lặng không trả lời, vua tức giận quát lớn, sao ngươi
đến đây mà hỏi không nói ? Ngươi mắc tội khi quân. Anh lưỡi liền nói : Là sữa
lừa ! Vua nổi giận cho là tội khi quân,
đem ra chém đầu ! Lúc này anh chân, anh tay bủn rủn, anh mắt anh tai như mơ
màng hoảng hốt, năn nỉ van xin anh lưỡi đính chính lại. Nhưng ôi thôi không
kịp . . . .
Khó như vào hang sư tử mà không chết, dễ sống trong loài người mà phải
mất mạng là do cái lưỡi đặt không đúng chỗ, hại mình và hại bà con thân thuộc
của mình, có ân hận là chuyện qua rồi, nước đỗ xuống đất không lấy lại được.
Trong kinh Sa Di Thập giới “ Cái lưỡi như con dao trong miệng, hại mình
hại người mà không hay” .
—¯–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét