Cái mà làm cho con người nối tiếp đời sau, đạo Phật gọi là Nghiệp.
Nghiệp nhân hiện tại dẫn dắt chúng sanh đi thọ sanh đời sau, lại đi thọ báo,
lại đi tạo nghiệp, lại thọ quả, vòng tuần hoàn này nó vẫn liên tục lưu chuyển
trong sinh mạng và kéo dài đến vô tận.
Nghiệp
và luân hồi : Nghiệp tiếng Phạn
gọi là Kamar, nghĩa là tạo tác. Nghiệp có ba loại, chia làm ba thứ , nghiệp đen
và nghiệp trắng, tức ác nghiệp và thiện nghiệp và nghiệp vô ký, tức không thiện
không ác, đó là đứng trên tính chất mà nói. Còn về hình tướng có ba thứ nghiệp,
thân nghiệp khẩu nghiệp, ý nghiệp.
Trên ba nghiệp, thân, khẩu, ý. Thì ý nghiệp quan trọng hơn cả, vì ý làm
chủ, còn hai nghiệp thân và nghiệp khẩu chỉ chịu sự chi phối của ý mà thôi. Bởi
vì ý niệm đầu nếu không phải là ý niệm tham lam, sân hận và si mê, chắc chắn sẽ
không dẫn đến hành vi xấu ác, như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối v.v
Nói
đến nghiệp, người ta rất khó thấu triệt,
bởi vì nó không có hình tướng, không chất không lượng, nhưng chúng ta khởi tâm
động niệm, đều tạo thành hạt giống nghiệp, vã lại hạt giống nghiệp đó vĩnh viển
không tiêu mất, tồn tại mãi mãi với thời gian, khi gặp duyên thích hợp, liền
sanh trưởng và phát triển.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét