Đệ tử của Phật
phân làm hai thành phần, tại gia và xuất gia. Cả hai đều nguyện sống đời tỉnh
thức. Các vị xuất gia sống cuộc đời xa lìa gia đình thế tục, chuyên tâm thực
tập tịnh hạnh của người xuất gia. Còn tại gia cư sĩ, có công việc làm ăn sinh
sống, có trách nhiệm đối với cha mẹ vợ con, thân quyến và tham gia những việc
xã hội, song lại dành thời gian cùng tham gia học tập và thực hành phương pháp
giải thoát của Phật với người xuất gia.
Gia đình, quyến thuộc và danh lợi làm cho tâm trí
người tại gia nhiểu loạn khó tu, như người chèo thuyền đi trên dòng nước ngược
chảy mạnh, cư sĩ tại gia gây tạo lỗi lầm quá dễ, giống như xe xuống dốc. Người
xuất gia sống đời tỉnh thức, thực tập các nguyên tắc đạo đức và phương pháp
giải thoát của Phật dễ dàng như thuyền lướt trên nước lại xuôi gió. Tuy cũng là
hai thuyền nhưng hoàn cảnh bất đồng, nên kết quả nhanh hay chậm có khác nhau,
hhó dễ cũng thế. Nếu biết sanh tử dễ
nhiễm, thiện pháp khó thành, thì hãy sớm cầu tự độ, mong ngày giải thoát khỏi lưới
mê bể khổ. Cho nên muốn tu hành rốt ráo và mau đạt, chỉ có con đường nguyện
sống đời tỉnh thức.
Đầu tiên trở về với con đường tỉnh thức là lãnh
thọ Tam quy và thực hành 5 nguyên tắc đạo đức. Ba quy y như đôi mắt sáng dẫn
đường, 5 nguyên tắc đạo đức như đôi chân dẫn người đi đến kho báu, đưa người ra
khỏi đường mê lối hiểm đến chổ an vui chân thật.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét