TỤNG KINH GÌ ĐỂ BÁO HIẾU?
Hỏi: Tôi muốn báo hiếu và cầu an cho mẹ mỗi ngày thì nên đọc
kinh gì và cần phải làm gì? Hiện tôi cố gắng niệm Phật A Di Đà hồi hướng cho mẹ
tôi, như vậy có được không và đủ chưa? Đối với những người nóng tính thô lỗ,
cục cằn, phải khuyên nhủ thế nào cho họ bình tâm? Đọc kinh hồi hướng về họ có
làm thay đổi tâm tính họ không?
Đáp: Chúng tôi rất cảm kích trước
tầm lòng hiếu thảo của bạn. Trong cuộc sống xã hội, xưa cũng như nay, mọi khía
cạnh biểu hiện của lòng hiếu thảo luôn được trân trọng và đề cao. Đối với Phật
giáo, lòng hiếu thảo được xem là đứng đầu của muôn hạnh. Việc còn cha còn mẹ
được xem là hạnh phúc lớn nhất trên cuộc đời. Bạn thực sự là người rất hạnh
phúc và càng hạnh phúc hơn khi trong suy nghĩ, trong hành động của bạn luôn
hướng về hình ảnh của mẹ hiền!
Cần phải thấy, việc thể hiện
lòng hiếu thảo đối với mẹ, cha có nhiều phương cách. Tụng kinh, cầu nguyện cho
cha mẹ hiện đời bình an là một trong những cách thức báo hiếu. Nếu như bạn muốn
tụng kinh nhưng quỹ thời gian có hạn thì theo chúng tôi, hàng này, bạn chỉ tụng
kinh Phổ Môn, sau đó niệm Phật và hồi hướng phước đức về mẹ hiền. Và, như đã
nói, cách thức báo hiếu trong Phật giáo không dừng lại ở đó, vì tụng kinh cầu
an cho mẹ không thôi thì vẫn chưa được xem là thực hiện chữ hiếu trọn vẹn.
Trong Phật giáo, việc báo hiếu
phải được khởi đầu từ những sự quan tâm, săn sóc trong đời sống hiện thực và
sau đó, hướng cha mẹ tiến về những giá trị tâm linh, quy kính Tam bảo, như thế
mới được xem là báo hiếu trọn vẹn. Trước hết, những người con hiếu nên nỗ lực
báo đáp ân nghĩa sinh thành bằng tất cả những gì mà mình đang hiện có, bằng sự
chăm sóc nâng niu và lòng tôn kính vô bờ. Lẽ dĩ nhiên, người con hiếu trong đạo
Phật phải luôn ý thức rằng “Không có thứ hạnh phúc nào lớn hơn thứ hạnh phúc
được sống bên cha mẹ”. Cha mẹ là niềm hỷ lạc, là phúc đức, là nguồn sống của
con cái.
Cha mẹ đã
cống hiến tất cả sức lực của đời mình vào sự trưởng thành của con cái. Cha mẹ
là tất cả, là của con và vì con. Do đó, trong khi phụng dưỡng cha mẹ bằng
phương tiện vật chất, thì những sản vật đó phải do chính mình làm ra, bằng
phương tiện chân chính. Như thế thì phẩm vật ấy mới xứng đáng để dâng cúng cho
cha mẹ (Kinh Tăng Chi II). Ngay đây, bạn có thể hình dung được hiếu đạo trong
Phật giáo không bao giờ lìa xa mảnh đất hiện thực, và cũng chính bởi điều này
mà quan điểm về hiếu hạnh của Phật giáo mang tính chất thiết thực hơn bao giờ
hết. Ở đây, ngoài việc phụng dưỡng mẹ về những điều kiện về mặt vật chất thì
việc hướng mẹ vào chánh kiến, thực hiện bố thí, nhẫn nhục v.v..làm tất cả những
gì có thể để cho mẹ có niềm tin vững chãi nơi ngôi Tam bảo là một việc cần làm
của người con hiếu.
Như vậy,
ngoài việc tụng kinh cầu nguyện cho mẹ, bạn cũng nên tranh thủ những khoảng
thời gian rảnh rỗi, đưa mẹ đi tham quan, chiêm bái các chùa, đảnh lễ chư Phật,
vun bồi phước đức. Hoặc hướng mẹ tham gia các sinh hoạt thường nhật của những
Phật tử tại gia ở một ngôi chùa nào đó thuận tiện gần nơi bạn ở. Phải kiên
nhẫn, thực hiện từng bước, với những nỗ lực báo hiếu của bạn, cộng với sự gia
trì của kinh chú, ắt sẽ có một sự chuyển biến khả quan trong suy nghĩ mẹ của
bạn. Và khi ấy bạn sẽ có thể tự hào rằng, ở một chừng mực nào đó, mình đã xứng
đáng đứng trong hàng ngũ những người con hiếu.
Trường hợp thứ
hai, câu hỏi đặt ra hơi chung chung, nên khó đưa ra một lời khuyên thoả đáng.
Trước mắt, đối với những trường hợp như bạn đã nêu thì trong khi giao tiếp với
họ, bạn phải vận dụng tinh thần hoà ái, yêu thương. Cố gắng vận dụng triệt để
vốn liếng ái ngữ của mình để thiết lập quan hệ thân tình trong giao tiếp. Một
khi giữa bạn và đối tượng đó không có sự ngăn ngại lẫn nhau thì việc còn lại,
bạn phải tìm hiểu con người đó trong điều kiện có thể. Có lẽ, khi hiểu được đối
tượng, về tâm tư và suy nghĩ của họ, về lý do tại sao họ thường thô lỗ, cộc cằn
thì giải pháp đồng cảm, sẻ chia…là những phương thuốc khá hữu hiệu trong bước
đầu mong muốn có một sự chuyển hoá ở tha nhân. Đừng nên khoét rộng hố ngăn cách
giữa một cách sống thanh nhã và một lối hành xử thô lỗ cộc cằn. Bởi lẽ, mong
muốn được mọi người hiểu mình, lắng nghe mình, chia sẻ với mình là một nhu cầu
mang tính tự nhiên, dù kẻ đó là một người “ngang bướng”. Công việc đó, bạn phải
thực hiện trong lâu dài, nếu đó là những người thân thì bạn cần phải kiên định
tâm nguyện của mình. Tụng kinh, hồi hướng phước đức cho họ, cho chúng sanh là
một việc cần nhưng chưa cấp thiết như những điều mà đã trình bày với bạn. Vì
cuộc sống hiện thực của bạn cũng như sự thanh thản, an lạc của bạn, của tha
nhân vốn là những trang kinh vàng mà bạn và tôi là những người đang hành trì./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét