PHẬT GIÁO CHỦ TRƯƠNG ĐỘ SANH HAY ĐỘ TỬ
Đáp:
Hộ niệm cầu siêu cho thân nhân, đạo hữu là một Phật sự phổ biến của chư Tăng và
Phật tử. Khi một thành viên trong đạo tràng hoặc thân nhân của họ mất đi, đạo
tràng thường tổ chức phúng điếu, cùng với chư Tăng hộ niệm cầu siêu. Đây là một
việc làm đúng Chánh pháp, hợp với lời Phật dạy. Hộ niệm cầu siêu, ngoài mục
đích siêu độ cho hương linh, còn mang nhiều ý nghĩa giá trị và lợi ích trong việc
hoằng dương Phật pháp.
Cầu
siêu, nếu đơn thuần chỉ xét về hình thức bên ngoài thì có vẻ như nặng về cầu
nguyện, mong cầu và nương tựa hoàn toàn dựa vào tha lực tiếp độ của chư Phật.
Điều này đã khiến cho nhiều người ngộ nhận cầu siêu mang sắc thái của những tôn
giáo hữu thần, thiên về cầu nguyện tha lực, thiếu tinh thần tự lực đồng thời nếu cầu siêu mà được siêu hết
thảy thì phi nhân quả, không hợp Chánh pháp, chưa thực sự “hãy tự mình thắp đuốc
lên mà đi, hãy tự mình nương tựa hòn đảo chính mình”.
Thực
ra, cầu siêu là một trong nhiều phương tiện nhằm thức tỉnh hương linh, mang
tính tự lực rất cao và nếu được ân triêm tha lực tiếp độ của chư Phật đi nữa
cũng phải dựa vào trên nền tảng tự thức tỉnh, giác ngộ của chính hương linh. Nếu
hương linh với một tâm thức đầy dẫy tà
kiến, vô minh, chấp thủ nặng nề, không
nhận thức được Chánh pháp để tỉnh thức thì chắc chắn sự siêu độ đối với hương
linh ấy quyết không xảy ra. Vì thế, việc
tập trung hộ niệm nhằm trợ giúp hương linh tỉnh thức, giác ngộ là tối cần thiết,
nhất là trong giai đoạn còn mang thân trung ấm chưa quyết định đầu thai, dạo động
trong khoảng thời gian từ một tuần đến bảy tuần.
Hộ niệm
cầu siêu, thực chất là cùng nhau chí thành, nhất tâm hợp lực đọc tụng, tuyên
thuyết lời dạy của Phật. Chính lời Phật được tuyên thuyết do hộ niệm cùng với sự
gia hộ của nguyện lực độ sinh từ chư Phật và Bồ tát thường trú khắp mười phương
đã làm cho hương linh nhận thức được Chánh pháp đồng thời tự thức tỉnh để chuyển
hoá và thăng hoa đời sống của mình. Tuỳ theo cấp độ thức tỉnh và chuyển hoá của
hương linh mà quyết định các cấp độ cảnh giới thăng hoa. Vậy thì không nhất thiết những người tham gia
hộ niệm đều đã “siêu”; chỉ cần chí thành, thanh tịnh trong lúc hộ niệm là đủ. Đối
với hương linh, nhờ có nghiệp thông nên bén nhạy, có khả năng cơ cảm và nhận thức
Chánh pháp nhanh. Cho nên nếu những người hộ niệm chí thành tuyên nói, tụng đọc
giáo pháp để khai thị thì hương linh có cơ hội rất lớn trong việc lĩnh hội để
thức tỉnh, chuyển hoá.
Do vậy,
dù quá trình tu học của một cá nhân chưa đạt đến trình độ giải thoát, giác ngộ,
tức chưa “siêu” nhưng vẫn tham gia hộ niệm cầu siêu cho người khác một cách
bình thường. Khi đặt ra vấn nạn “tự mình chưa siêu mà đòi cầu siêu cho người
khác”, chứng tỏ người đặt vấn đề chưa thấu triệt bản chất của việc hộ niệm cầu
siêu. Đồng thời, nếu chấp thủ quan điểm của mình thì không chỉ vấn đề cầu siêu
mà cầu an, giác ngộ cũng bị nhận thức rập khuôn một cách lệch lạc: “mình chưa
an mà đòi cầu an cho người khác”, “mình chưa giác ngộ mà đòi giác ngộ cho người
khác”.v.v….Nếu cứ duy trì nhận thức này một cách máy móc và khô cứng như đã nếu
thì sẽ làm tổn thui chột tâm từ bi và đông cứng Phật pháp. Chỉ cần khai phóng
ngay những nhận thức làm đóng băng Phật pháp để Phật pháp luôn sinh động, linh
hoạt, vị tha và phổ cập đại chúng.
Tự độ
và độ tha là công hạnh của tất cả những người con Phật. Tự độ và độ tha phải
song hành vì trong bản chất tự độ đã bao hàm độ tha và ngược lại. Tự độ và độ
tha vốn tương tức, không tách rời nhau, sẽ không viên mãn tự độ nếu vắng mặt độ
tha và ngược lại. Vì vậy, “tự độ mình chưa xong mà lại lo đi độ người khác” là
một quan niệm thiển cận, ích kỷ và hẹp hòi. Ngay cả Đức Phật cũng trải qua ba A
tăng kỳ kiếp tu tập, vừa tự độ vừa độ tha đến ngày công viên quả mãn, thành bậc
Tự giác, Giác tha, Giác hạnh viên mãn.
Tuy vậy,
trong trường hợp đối cơ, người thầy có thể răn nhắc đệ tử: “tự độ mình chưa
xong mà lo đi độ người khác” để răn dạy những học trò vì mê mải với chuyện “độ tha” mà quên mất tự độ. Tất nhiên, “độ
tha” ở đây phải hiểu là phóng tâm, hướng ngoại, lấy việc cầu cúng làm chính,
làm việc mưu sinh, chạy theo lợi dưỡng, danh vọng và cung kính… vốn hoàn toàn
phi pháp.
Thật
đúng khi nói “Đạo Phật là đạo độ sinh”, tức độ thoát tất cả chúng sanh. Các
hương linh chỉ là những người chết đối với người sống, thực chất họ cũng là những
chúng sanh đang sống hoàn toàn, không có gì là chết cả. Vì thế, phát tâm độ thoát
cho các chúng sanh ấy là độ sinh. Không hề có chuyện chết hoặc cõi chết mà chỉ
có sự chuyển sinh, tái sinh vào các cảnh giới khác nhau trong ba cõi - sáu đường
tương ứng với nghiệp nhân của họ mà thôi. Do vậy, trong Phật pháp không có vấn đề “độ tử”. Đặt
vấn đề “độ sinh, độ tử” để xuyên tạc, làm méo mó ý nghĩa cầu siêu là một việc
làm thiếu thành tâm và thiện ý, đồng thời chứng tỏ sự giới hạn trong việc nhận thức chánh pháp của người đặt
vấn đề.
Mặc
khác, việc hộ niệm cầu siêu ngoài mục đích siêu độ hương linh còn thể hiện tình
cảm của những người con Phật: Chia sẻ, động viên, an ủi pháp lữ trong lúc đau
thương, mất mát, đồng thời sự hộ niệm sẽ cảnh tỉnh, cảm hoá các thành viên
trong gia đình, thân tộc hướng về chánh pháp.
Tóm lại,
trong quá trình tu học, tự độ phải song hành với độ tha, đây là lý tưởng và hạnh
nguyện của Bồ tát. Bất cứ công việc nào nếu được thực thi với mục đích lợi mình
và lợi người trong đời này và đời sau thì đó chính là Phật sự./.
(Trích Phật pháp bách vấn tập I, 15/11-2024)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét