TỊNH TÂM NIỆM PHẬT
Hỏi: Tôi nương vào pháp môn niệm Phật để tu tập, thường
hay niệm Phật và nghĩ về công hạnh của Phật. Không hiểu vì sao, mỗi lần niệm Phật
lại dấy khởi lên những điều xằng bậy, hơn thua tật đố trong cuộc sống đời thường.
Càng cố xua đuổi nhưng càng xua đuổi thì lại càng suy nghĩ về nó nhiều hơn. Như
vậy những dòng suy nghĩ không thanh tịnh trong lúc niệm Phật có mang tội gì
không? Và làm thế nào để cho tâm thanh tịnh trong lúc niệm Phật?
Đáp: Niệm Phật là pháp môn tu tập được coi là “dễ tu,
dễ chứng” thế nhưng khi thực hành thì không dễ chút nào. Tâm sự chân tình của bạn
về những trở ngại trong khi tu tập niệm Phật là một minh chứng cụ thể. Tuy
nhiên, bạn đừng quá lo lắng vì thực sự bạn đang có những tiến bộ rất khả quan
trong tu tập.
Sở dĩ
gọi là tiến bộ vì lâu nay tâm của bạn đầy dẫy những vọng niệm, tức những suy
nghĩ xằng bậy như bạn đã nói, có điều bạn không có cơ hội để nhận diện nó một
cách đích thực, rõ ràng mà thôi. Khi thực hành tu tập, nhiếp tâm vào đối tượng
danh hiệu Phật thì bạn có cơ hội quán sát về tâm, nhờ đó bạn nhận ra tâm mình
không yên lặng mà là cuồn cuộn, trào tuôn như thác đổ. Tựa như tiếng tích tắc của
đồng hồ, ngày đêm nó vẫn gõ nhịp nhàng một cách đều đặn. Vào ban ngày, do các
tiếng động khác lấn át nên ít ai nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ nên tưởng
chừng như nó im lặng, nhưng càng về khuya tiếng tích tắc càng rõ, thậm chí có
thể là tiếng động cho những người khó ngủ.
Tâm của
bạn cũng thế. Khi chưa tu tập, bạn luôn hướng tâm ra ngoài và lúc nào đó nó
cũng gắn liền với một đối tượng mà bạn ưa thích. Khuynh hướng chung của con người
là truy tìm những lạc thú để thoả mãn các giác quan. Hết nhìn (mắt) thì nghe
(tai), nghe xong rồi ngữi (mũi), rồi nếm (lưỡi) rồi cầm nắm (thân) và nếu không
làm gì thì suy nghĩ mơ tưởng tương lai hay hoài vọng về quá khứ (ý). Vì tâm
luôn luôn hướng ngoại, tìm cầu như thế nên bạn không nhận chân được sự biến động
dữ dội của lòng mình, tưởng chừng nó bình lặng. Đến khi ngồi yên, đối diện với
chính mình và bạn chợt nhận ra “đêm thấy ta là thác đổ”. Thực ra, thác là “xằng
bậy” đã đổ như thế trong tâm bạn từ vô
lượng kiếp quá khứ cho đến ngày nay bạn mới nhận ra nó thôi.
Khi
nhiếp tâm vào Thánh hiệu Phật, đến giai đoạn tâm tạm yên lặng thì bạn cảm nhận
sự dào dạt từ nơi sâu thẳm của tâm hồn.
Đây là chặng đầu tiên mà bất cứ hành giả nào cũng phải đi qua. Không nên và
không cần xua đuổi mà ngược lại cần phải thân thiện với nó. Vì rằng, nếu quan
sát kỷ thì các ý niệm dấy khởi, tồn tại rồi tự lắng xuống và tiêu tan như sóng
biển, từ ý niệm thiện cho đến ý niệm xấu ác. Đợt sóng tâm này đi qua thì đợt
sóng tâm khác lại đến, chúng luân lưu như thế bất tận. Xua đuổi hay nắm bắt các
ý niệm ấy đều không đúng với kỹ thuật điều tâm, đều rơi vào thất niệm. Do vậy,
hãy tiếp xúc và thân thiện với những dấy khởi của tâm mình. Trên nền tảng chánh
niệm, tức tư duy thường trực Thánh hiệu Phật, bạn cảm nhận rất tinh tế rằng có
một ý niệm đang được khởi lên, dù thiện hay bất thiện. Chỉ cơ cảm như thật về
nó mà không thêm bất kỳ một thái độ yêu ghét nào khác. Tiếp tục duy trì chánh
niệm, bạn cảm nhận ý niệm ấy đang phát sinh, tồn tại, rồi lắng xuống, tự tiêu
tan mà không cần xua đuổi hay nắm bắt gì cả. Những vị khách vọng niệm không mời
ấy tự đến rồi tự đi, việc của bạn là niệm Phật thì bạn cứ làm.
Việc
duy trì chánh niệm như thế, chỉ quan sát tâm mà không hề nắm bắt hay xua đuổi
thì những vọng niệm thưa dần. Tuỳ theo duyên mà nó lại dấy động với các cấp độ,
cung bậc và sắc thái khác nhau. Dù cho bất cứ tình huống nào, vẫn bình tâm, an
trú tâm vào chánh niệm, không việc gì bạn phải buồn hay đau khổ hoặc vui thích
về nó vì bản chất của vọng niệm là khách, tự sinh rồi tự diệt.
Mặt
khác, khi niệm Phật mà “tâm tư không trong sạch” là chuyện rất bình thường,
không có gì tội lỗi cả. Niệm Phật là một công cụ để gạn lọc tâm từ nhiễm ô trở
thanh tịnh. Vì thế, khi “tâm tư không trong sạch” mới cần niệm Phật, tâm bạn nếu
trong sạch rồi thì việc niệm Phật cũng cần phải xả luôn.
Tu tập,
chuyển hoá để thanh tịnh tâm là một việc được thực hiện và duy trì mọi lúc, mọi
nơi. Niệm Phật ở nơi tôn nghiêm, theo thời khoá chỉ là giai đoạn đầu, giúp cho
những người sơ cơ có không gian và đối tượng thích hợp để dễ dàng nhiếp tâm.
Khi đã có một nội lực căn bản, bước lên một bước cao hơn thì chính ngay nơi tâm
thanh tịnh là đạo tràng. Vì “tâm tịnh tức độ tịnh” nên không có nơi nào dơ bẩn
đối với tâm thức thanh tịnh cả. Như hoa sen, vươn lên và toả hương thơm ngát từ
bùn dơ, nước đọng. Cũng vậy, hoa trái giải thoát, thánh thiện cũng lưu xuất từ
tấm thân ngũ uẩn và cuộc đời đầy dẫy ô trược này./.
(Trích Phật
pháp Bách vấn tập I, 04/12/2024)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét