THẾ NÀO LÀ HỮU SƯ TRÍ VÀ VÔ SƯ TRÍ
DỤNG TÂM DỤNG TRÍ TRONG VẤN ĐỀ TU TẬP
Đáp:
Cuộc sống hướng thiện, hướng thượng của con người, thực chất là sự đối diện và
cải tạo nghiệp lực. Đối diện tức là chấp nhận, cải tạo là tìm cách khắc phục và
chuyển hoá nghiệp lực. Trong đó thực hành Phật pháp là điều quan trọng, là cốt
tuỷ của sự tu tập, có tác dụng chuyển hoá tích cực hơn là hiểu biết suông về Phật
pháp.
Trong vấn đề tu học, để khai mở bản tâm,
dự phần vào giải thoát, thì tri thức chỉ là một nhân tố phụ. Tri thức không có
khả năng quét sạch phiền não, tri thức là bản đồ chỉ dẫn con đường đến kho báu,
và chính trí tuệ mới là chìa khoá đích thực để mở cửa kho tàng vô giá kia. Do
đó, người xuất gia phải thành tựu trí tuệ, muốn đạt được trí tuệ không còn nào
khác là nỗ lực tu tập.
Tri
thức không phải là công cụ tốt để khai mở tâm linh. Sự nghiệp của người xuất
gia là phải phát huy trí tuệ để đoạn tận phiền não đạt được sự giải thoát cho tự
thân và tha nhân.
Phần giải thích phụ: Vậy trí thức và trí tuệ khác nhau chỗ
nào? Tri thức hay trí thức, tri là hay thức là biết. Tri thức là sự hiểu
biết do sự truyền đạt từ bên ngoài thầy
và bạn cung cấp mà con người dùng bộ nhớ ghi lại, Thiền tông gọi là “hữu sư
trí”. Là trí tuệ có do thầy trao cho. Trí thức này có giới hạn, có học mới có
biết không học không biết, và dễ mất mau quên. Trí tuệ này thường làm cản trở sự
phát huy trí tuệ “vô sư” nên trong kinh nói “sở tri chướng” cái chướng ngại của
vịêc nghe nhiều hiểu biết về ngôn ngữ, văn tự làm chướng ngại cho việc tu giải
thoát. Phần đông số tu sĩ lấy chữ nghĩa bằng cấp cho là sự nghiệp của đời tu,
cho là sự thành đạt trên việc tu tập, nhưng những vị này tập khí và nghiệp chướng
vẫn còn nguyên.
Trí
tuệ, nói cho đủ nghĩa là Trí tuệ Ba la mật, còn gọi Trí tuệ Bát nhã. Trí tuệ
này do nỗ lực tu tập thiền định mới hiển lộ ra, trí tuệ này còn gọi là Tự tánh.
Thiền tông gọi là trí tuệ “vô sư trí” là trí tuệ không có thầy trao. Trọn bộ
kinh Bát Nhã đều nói về Trí tuệ này. Thiền tông chú trọng về Trí tuệ này.
Tu học
về Phật pháp chủ yếu là dụng công phát huy trí tuệ “Vô sư” này, nhưng phần đông
Tăng sĩ lại chạy theo cái học “Hữu sư trí” nên học hoài, học mãi vẫn không minh
tâm kiến tánh, phiền nào không đoạn, giải thoát còn mênh mông, hướng đi vô định.
Sống không biết đang làm gì sau khi chết không biết đi về đâu? Bởi vì hằng ngày cứ đuổi hình bắt bóng./. 20/11/2024
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét