THỌ TAM QUY VÀ TRÌ
NGŨ GIỚI
Hỏi: Có nhiều người mến mộ đạo Phật nên trong nhà có
thờ Phật ăn chay, nhưng không quy y và đi chùa lễ Phật, vậy những người này có
phải là Phật tử không ?
Đáp: Trả lời rằng:
Quy y là bước đầu tiên của người học Phật. Quy y Tam bảo có ý nghĩa cực
kỳ quan trọng đối với người con Phật. Vì nếu chưa quy y, thì dù có hiểu biết
giáo lý và mến mộ Phật pháp cao độ vẫn chưa phải là Phật tử. Do đó, muốn trở
thành người Phật tử đúng nghĩa, nhất định phải quy y. Quy y Tam bảo là nấc
thang đầu tiên, là khởi điểm của lộ trình hướng đến giải thoát. Chính việc quy
y Tam bảo là biểu hiện quan trọng và cơ bản nhất của sự Giác ngộ trong tự thân
của cá nhân.
Lại
có rất nhiều người quy y rồi, từ đó về sau không đi chùa, không học tập giáo
lý, không tham gia bất cứ sự việc nào ở chùa ngay những ngày lễ lớn như Phật đản
Vu lan cũng không có mặt. Vậy họ có phải là Phật tử không?
Nói đến
Phật tử có nhiều hạng: Danh tự Phật tử, tương tự Phật tử, thuần tuý Phật tử, hay chánh tín Phật tử. Vậy những người sau khi
quy y rồi, để có được cái pháp danh, từ đó về sau không sinh hoạt với chùa, thì
họ là những người thuộc danh tự Phật tử, chỉ có danh không có thực, ý nghĩa
cũng đồng như người chưa quy y. Còn tương tự Phật tử là những người không quy y
thọ giới, lại thường hay đi chùa ăn chay cúng dường, thì cũng không gọi là Phật
tử. Còn thuần tuý Phật tử hay chánh tín Phật tử là những người đã quy y thọ giới,
đi chùa tu tập và tham gia các Phật sự ở chùa. Hai hạng danh tự Phật tử và
tương tự Phật tử họ có “quy” mà không
“y”, nên chưa phải là Phật tử. Tuy vậy, hai hạng quy y rồi không sinh hoạt ở
chùa, và hạng không quy y mà có tham gia việc Phật sự họ cũng có hưởng được niềm
an lạc hiện đời, còn việc chấm dứt phiền não giải thoát, giác ngộ đạt đến việc
ra khỏi sanh tử luân hồi thì họ chưa có phần.
Quy
là trở về, y nghĩa là nương tựa. Quy y Tam bảo là trở về nương tựa Ba ngôi quý
báu Phật, Pháp, Tăng. Phật là bậc Giác ngộ hoàn toàn về ba phương diện: Tự
giác, Giác tha và Giác hạnh viên mãn. Pháp là những phương pháp tu hành do
chính Đức Phật thân chứng và giảng dạy để diệt trừ si ám, đoạn tận mọi khổ đau.
Tăng là đoàn thể đệ tử xuất gia, gìn giữ giới luật, sống chung hoà hợp, tu tập
theo Chánh pháp. Sở dĩ Phật Pháp và Tăng được tôn xưng là Ba ngôi báu vì trên đời
hiếm có và khó gặp. Chỉ có Tam bảo mới có đủ năng lực dẫn dắt chúng sanh ra khỏi
biển khổ và chỉ có Tam bảo mới phát huy cùng tột năng lực trí tuệ của chúng
sanh để xoá tan vô minh, thành tựu giải thoát. Nếu không gieo trồng thiện căn,
không hội đủ duyên lành thì khó được phúc duyên nương tựa, dù Tam bảo vẫn thường
trụ ở thế gian.
Do vậy, được quy y, quay về nương tựa Phật, Pháp và
Tăng, trở thành người Phật tử là một duyên lành rất lớn trong đời. Tam bảo là
chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người Phật tử. Con người do vô minh nên bị dục
vọng sai khiến, trói buộc. Chúng sinh vì nhiều tham muốn nên chịu nhiều khổ luỵ.
Như người khát nước uống nước biển, càng uống nước biển lại càng khát, dày vò.
Suốt một đời đuổi theo ảo ảnh hạnh phúc, tìm cầu sự thoả mãn của lòng tham
không đáy, rốt cuộc con người chỉ để lại một gia sản duy nhất là ác nghiệp do
mình tạo ra. Vật chất, tài sản là phù du, tất cả sẽ ra đi chỉ có nghiệp thì ở lại. Do ác nghiệp
đã tạo, nên chúng sanh phải đắm chìm trong khổ đau, luân hồi sanh tử. Trong cơn
trường mộng của những cuộc rượt đuổi dục vọng ly kỳ, con người chợt giật mình
thức tỉnh. Họ cay đắng nhận ra trò chơi đuổi bắt của cuộc đời, thấy rằng phận
người ngắn ngủi, thân người mong manh, gia sản thì tạm bợ, chợt còn chợt mất
như sương khói. Nhận thức sâu sắc về sự vô thường, giả hợp của thân mạng và thế
giới, tỉnh mộng quay đầu, tìm về những chân giá trị của cuộc đời,, thực hành đạo
đức, sống hỷ xả, vô ngã vị tha, nương vào ánh sáng soi đường của Tam bảo tìm về
Chân-Thiện-Mỹ. Đó là nguyên nhân, mục đích cao cả của việc quy y. Đạo Phật là đạo
Giác ngộ nên không bao giờ ép buộc, áp đặt hoặc dụ dỗ người khác quy y, chỉ
khuyến khích và động viên làm tăng thượng duyên lành sẵn có của đương sự. Do
đó, quy y Tam bảo phải được phát xuất từ ý thức tự giác, tự nguyện và không hề
có bất cứ một khó khăn nào hay điều kiện nào.
Khi
quy y, phải đối trước Tam bảo, có sự chứng minh của chư Tăng, phát nguyện trở về
nương tựa Phật, Pháp và Tăng làm một đệ tử Phật hay còn gọi là Phật tử.
Người phát nguyện quy y đối
trước Tam bảo nói lên ba lần Tam quy và ba lần Tam kết thì chính thức trở thành
Phật tử. Nói con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, đó là
Tam quy. Kế đến nói đệ tử quy y Phật rồi, từ nay về sau trọn đời không quy y Trời,
Thần, Quỷ, Vật. Đệ tử quy y Pháp rồi, từ nay về sau trọn đời không quy y ngoại
đạo tà giáo. Đệ tử quy y Tăng rồi, từ nay về sau trọn đời không quy y với tổn hữu
ác đãng, thầy tà bạn ác.
Từ
khi quy y rồi, nếu giữ trọn lời nguyện Tam kết thì sẽ có công năng và phước đức
đời đời kiếp kiếp không đoạ và ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tam quy và tam kết đóng
vai trò quan trọng trong việc tu học đưa đến giải thoát sanh tử khổ đau. Nếu quy
y mà không giữ trọn Tam kết thì sẽ đi vào đường tà, sẽ là quyến thuộc của tà
giáo mà thôi.
Khi
đã trở thành Phật tử, tất nhiên sẽ được Tam bảo soi sáng che chở và hộ trì. Từ
đây, mọi suy nghĩ, nói năng hay hành động sẽ nương theo chánh niệm mà trở nên
trong sáng. Chính nhờ việc tu tập mà chuyển hoá được tam nghiệp, từ đó cuộc sống
được thăng hoa, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cũng chính nhờ việc chuyển
hoá ác nghiệp thành thiện nghiệp nên người đã quy y chắc chắn không bị đoạ lạc vào tam đồ, ác đạo.
Tuy
nhiên phát nguyện quy y mới chỉ là nấc thang đầu tiên, mà còn phải phát nguyện
tu tập. Tam quy thuộc về Lý tức Tánh giới, Tam quy là sự thay đổi nhận thức sai
lầm của mình từ xưa đến nay, nay quy y Phật Pháp Tăng tức hướng tâm về con đường
Chân chánh. Kế đến thọ trì năm giới, tức Tướng giới tức Sự, là phát nguyện thay
đổi hành động, gồm có hành vi và lời nói. Một khi Lý và Sự song hành thì ba
nghiệp được thay đổi. Ba nghiệp thay đổi thì đời sống thay đổi.
Thọ
trì năm giới để hoàn thiện nhân cách của người Phật tử. Năm giới cấm hay năm
nhân cách của người Phật tử là: Không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh,
không nói dối và không uống rượu và dùng các chất gây say nghiện. Người đã quy
y rồi kế đến phát nguyện thọ trì năm giới, trong năm giới này tuỳ theo khả năng
và hoàn cảnh mà lượng sức của mình phát nguyện thọ từ 1 giới đến 5 giới, không
nhất thiết phải thọ hết. Sau thấy đủ điều kiện phát nguyện thọ hết 5 giới. Thọ
1 giới gọi là Nhất phần Ưu bà tắc, hay Ưu bà di, thọ 2 giới gọi là Thiểu phần,
3 giới gọi là Bán phần, 4 giới gọi là Đa phần, 5 giới gọi là Mãn phần.
Thọ
trì giới của Phật chế, là sự tự nguyện chứ không phải ép buộc, khác với luật
pháp thế gian. Vì thế giới không có nghĩa là trói buộc, bị giam hãm, bị tước mất
quyền tự do phóng túng cá nhân. Chính việc tuân thủ giới luật mà nhân cách cá
nhân được hoàn thiện đồng thời giúp cho tự thân và tha nhân được an ổn, hạnh
phúc và xa lìa mọi khổ đau. Hành trì năm giới phát xuất từ ý thức tôn trọng và
giữ gìn hạnh phúc của chính mình, mọi người và mọi loài.
Không sát sanh là tôn trọng
và bảo vệ sự sống con người và mọi loài; Không
trộm cướp là tôn trọng và bảo vệ
quyền sở hữu tài sản của mọi người; Không
tà hạnh là tôn trọng và bảo vệ hạnh phúc của mình và người khác;
Không nói dối là tôn trọng sự
thật và bảo vệ sự thật của mình và mọi người; Không uống rượu và dùng các chất gây say nghiện là bảo vệ
trí tuệ và sức khoẻ của mình và mọi người.
Trên
đây là tất cả lợi ích thiết thực của việc
quy y Tam bảo và thọ trì 5 giới của người
Phật tử. Chỉ có quay về nương tựa Tam bảo và tu sửa nhân cách bằng sự thọ trì năm giới mới đem lại hạnh phúc an
vui cho cá nhân, gia đình và xã hội. Đó chính là lý do, mỗi người thường hay
khuyến khích quy y là vậy./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét