NGÀY TRAI LÀ NHỮNG NGÀY GÌ?
Theo Phật giáo Nguyên thuỷ - tức Nam tông
“Trai” có nghĩa là “Tề”. Tức ăn đúng giữa giờ Ngọ. Theo truyền thống Phật giáo
Bắc tông – gọi là Đại thừa Phật giáo, “Trai” có nghĩa là “ăn chay”, tức không
ăn cá thịt…
Phật
giáo Nguyên thuỷ - Nam tông ăn đúng giữa
giờ ngọ gọi là Trai, thọ trai tức bữa ăn trưa. Nghĩa chữ Hán “Trai” có nghĩa là
Tề, tức đứng trưa, mặt trời đứng trên đỉnh đầu là giờ Ngọ, là giờ ăn của chư
Tăng. Chư Tăng Phật giáo Nam tông ăn ngọ trưa, qua khỏi giờ ngọ thì không ăn, dù đói xỉu cũng không
ăn, đợi qua trưa ngày hôm sau, rủi ngày hôm sau chưa có ăn cũng đợi qua ngày
khác. Giờ ngọ là 12 giờ, qua 13 giờ thì không còn giờ ngọ nữa. Mặc dù chư Tăng
Nam tông ăn mặn vẫn gọi là “thọ trai”, Phật giáo Nam tông không có quan niệm về
ăn chay hay ăn mặn, họ quan tâm đến đúng giờ ngọ là chủ yếu, còn chay hay mặn
không đặt thành vấn đề. Phật giáo Nam tông cho việc ăn đúng ngọ như là một “giới
cấm” đặc biệt giữ suốt đời không thay đổi, mặc dù họ ăn cá, thịt bình thường
như Phật giáo Bắc tông ăn đậu khuôn, rau củ quả vậy. Ăn quanh năm suốt tháng
không có ngày kiên cử 30 mùng 01 hay rằm gì cả v.v..
Phật
giáo Nam tông ăn ngày hai bữa hoặc một bữa
vào buổi mai và trưa, chiều không ăn. Chiều có thể uống nước trái cây xay,
không dùng cơm hay cháo. Ngược lại chư Tăng Phật giáo Bắc tông ăn ngày hai bữa
hoặc ba bữa và ăn chay. Chư Tăng Phật giáo Bắc tông cũng lấy bữa ăn trưa làm bữa
chính, còn bữa sáng và chiều làm bữa phụ.
Trai
theo ý nghĩa của Phật giáo Bắc tông gọi là “chay”, nghĩa là không ăn cá, thịt,
không ăn sinh mạng của chúng sanh, không ăn máu thịt của chúng sanh, gọi là ăn
“chay”. Chữ “mặn” là nói khác của chữ “mạng”, nói ăn “mạng” thì khó nghe, nên
người ta chuyển thành “mặn”.
Nghĩa chữ Mặn là mạng, chứ
không phải Mặn là ăn không có bỏ muối. Chay còn nói “chay lạc” từ đó có người
hiểu lầm ăn chay là ăn lạc, ăn không bỏ muối, vì thế có người ăn cá thịt không
bỏ muối họ cho là ăn chay.
Chữ “lạc” nghĩa là vui, chữ lạc là nói trại
của chữ “nhạo” nghĩa là vui. Trong câu cúng quá đường có câu: “Nhược vi nhạo bố
thí, hậu tất đắc an lạc”. (Nếu vui mà bố thí, thì sau ắt được an lạc). Vì sao
ăn chay gọi là ăn lạc, vì ăn thức ăn thực vật, rau, củ, quả không tổn hại sinh
mạng chúng sanh, không gây sự sợ hãi cho chúng sanh, đem sự an lạc, niềm vui
cho chúng sanh. Và người ăn chay cũng vui
nên gọi ăn chay là ăn lạc, nói chung gọi là chay lạc.
Phật
giáo Bắc tông coi trọng việc ăn chay, xem việc ăn chay như một loại giới cấm đặc
biệt. Những ai không ăn chay xem đồng như phá giới, vì thế có tên là “trai giới”,
từ thường dùng là “phạm trai phá giới”. Vậy “trai giới” này nó phát nguồn từ
kinh luật nào?
Phật giáo Nguyên thuỷ giữ giới Thanh văn 250
giới, còn Phật giáo Đại thừa Bắc tông ngoài việc giữ 250 giới của Thanh Văn còn
có thêm loại giới Bồ tát gồm có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Trong 10 giới trọng, giới sát sanh là giới cấm
đứng đầu. Bắt nguồn từ giới cấm sát sanh liên quan đến việc giết sinh mạng
chúng sanh để ăn thịt. Vì thế Bồ tát giới cấm ăn thịt chúng sanh, quan niệm Bồ
tát giới xem tất cả chúng sanh đều là quyến thuộc, là cha, mẹ, anh, em nhiều đời
nhiều kiếp nên không được giết, không được ăn thịt.
Ngày
ăn chay, không những ăn chay mà còn phải giữ tịnh giới, giữ ngũ giới trong ngày
ăn chay một cách nghiêm túc, thì việc ăn chay mới có hiệu quả, mới thanh tịnh.
Vì thế những người đã quy y rồi, họ xem ngày ăn chay là ngày rất quan trọng để
giữ thân khẩu ý không vi phạm vào giới cấm. Vào những ngày 30, mùng 1, 14, Rằm,
ra đường hay đến chợ nếu có ai gây hấn họ
cũng nhẫn chịu làm thinh không đáp trả lại bằng hành động và ngôn ngữ thô tục.
Mà họ nói “nếu hôm nay không phải ngày chay tôi không để mấy người yên đâu, tôi
không chịu thua đâu…!”
Vì thế
nói trai là “Thể” của giới, mục đích ăn chay của người Phật tử là để thanh lọc
tâm, trưởng dưỡng tâm, chuyển hoá tâm, thuần hoá tâm, an lạc tâm ….hướng tâm về
sự thanh tịnh và giải thoát. Trai và giới được kết hợp với nhau, hỗ trợ cho
nhau, giúp cho hành giả tu tập thuận duyên để thân và tâm được an lạc. Sự lợi
ích rất lớn của việc ăn chay, là thay đổi được tính tình, thay đổi được nghiệp
báo, chuyển hoá được bịnh tật, hoá giải được nghiệp chướng, thoã mãn sự mong cầu,
cải tạo được môi trường trong sạch v.v..Vì thế ăn chay không những lợi ích về mặt
hình tướng bên ngoài mà còn cải hoá tâm lý bên trong rất nhiều không thể nói hết.
Các loại ăn chay và sự khác biệt các cách ăn
chay:
Chay có các loại như: Chay
trường, chay kỳ, thuần chay, tạp chay và tam nguyệt chay.
Chay trường: Là ăn chay suốt đời quanh năm suốt tháng không
tính ngày, tính tháng, tính năm.
Chay kỳ: Là ăn chay có thời hạn như: (nhị trai, tứ trai, lục
trai v.v.) 30,01,08, 15, 23 v.v..
Thuần chay: Là ăn toàn thực vật, thuần thức ăn bằng rau, củ quả không dùng bơ,
sữa, trứng, mật ong, các thực phẩm có liên quan đến động vật. Ăn chay kiểu này
rất ít người thực hiện được.
Tạp chay: Là ngoài việc ăn rau, củ, quả ra còn ăn thêm bơ,
sữa, mật ong, trứng v.v…
Tam nguyệt chay: Là ăn chay trong ba tháng như: Ăn chay tháng Giêng,
tháng 7 và tháng 10, hoặc ăn từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 7.
Nhị trai ăn 2 ngày: Mùng 1 và 15.
Tứ trai ăn 4 ngày: 30, 01, 14 và
15.
Lục trai ăn 6 ngày: 30, 01, 08, 14, 15 và 23.
Thập trai ăn 10 ngày: 01, 08, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30.
Ngoài các ngày Nhị trai, Tứ
trai, Lục trai ra, Thập trai ra còn có các ngày Vía, là những ngày kỷ niệm chư
Phật và chư Bồ tát. Như ngày Phật đản sanh, Phật xuất gia, Phật thành đạo, Phật
nhập diệt. Những ngày vía Đức Quán Thế Âm: 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9,
ngày vía Đức Phật A Di Đà 17 tháng 11 v.v…cũng đều ăn chay, như những ngày trai
ở trên.
Như vậy, theo Đại thừa Phật
giáo Bắc tông có rất nhiều ngày chay trong mỗi tháng và cả năm. Những ngày vía
của chư Phật và Bồ tát là những ngày lễ quan trọng. Vì thế, các ngày lễ vía thường
được các Tăng Ni các chùa, tự, viện tổ chức kỷ niệm trọng thể, nhất là những
ngày lễ vía của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà và Quán Thế Âm. Những ngày lễ vía
Phật tử đều đến chùa cùng chư Tăng Ni làm lễ tưởng niệm. Tưởng niệm về cuộc đời và công hạnh của chư Phật và Bồ tát,
nhằm tịnh hoá thân tâm, tăng trưởng phước báo, tiêu trừ nghiệp chướng, đồng thời
noi theo hạnh nguyện của các Ngài để phát tâm tu học tiến đến giải thoát và
giác ngộ.
Ngày trai còn gọi là ngày
trai giới, tức ngày tu tập chay tịnh của hàng Phật tử tại gia, vào những ngày
trai 1,8,14, 15, 23, 30 các Phật tử tại gia đến chùa phát tâm tu tập thọ giới
Bát Quan Trai trong một ngày một đêm. Vì những ngày này, là những ngày tu tập để
tăng phước tăng huệ, tiêu trừ nghiệp chướng do công năng tu tập và đồng thời những
ngày này, là những ngày các sứ giả cõi Trời đến nhân gian thị sát, xem có người
nào tu tập họ ủng hộ che chỡ không bị các chướng nạn làm tổn hại. Vì thế, hàng
Phật tử tại gia thọ trì trai giới nhằm tăng trưởng phước đức và vượt qua mọi
tai hoạ.
Việc thọ trì trai giới để tu
tập vào những ngày trai tuỳ thuộc vào sự phát nguyện của mỗi người Phật tử. Tuy
vậy, trong một tháng tối thiểu người Phật tử phải thọ từ nhị trai hoặc tứ trai
lục trai. Ngày thọ trai thì phải ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, giữ tâm ý trong
sạch và làm các việc phước thiện như, phóng sanh, bố thí, cúng dường v.v…
Sự khác biệt giữa ăn chay Phật
giáo và ăn chay của các tôn giáo khác.
Ăn chay là một phương pháp
rèn tâm luyện tánh chung cho những người có tôn giáo hay không tôn giáo. Mỗi một
cách ăn chay đều có đem lại hiệu quả khác nhau tuỳ theo tâm hướng đến mục đích
của từng đối tượng.
-
Ăn chay theo các tôn giáo khác là mong cầu sau khi chết được sanh lên
Thiên giới, cõi trời v.v.
- Ăn chay theo người thế tục,
là cầu mong có sức khoẻ, hết bịnh tật. Ăn chay để thay đổi môi trường v.v.. ăn
chay theo cách này có mục đích lợi ích cho bản thân, cho môi trường ở đời hiện
tại.
- Ăn chay theo đạo Phật là
thanh lọc tâm, chuyển hoá tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi, chuyển hoá nghiệp chướng,
an lạc thân và tâm, hướng đến giác ngộ và giải thoát đời này và đời sau v.v…
Tóm lại, ngày ăn chay là ngày trai giới, giúp cho người Phật tử tại gia tịnh hoá thân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước đức, vượt qua mọi tai hoạ, giúp cho hành giả tu tập thân khoẻ tâm an tinh tiến tu tập mau thành đạo nghiệp./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét