AI LÀ NGƯỜI GIÀU CÓ VÀ HẠNH PHÚC
NHẤT TRÊN ĐỜI?
Hỏi: Tôi có hai người bạn xa cách nhau đã 20 năm, tình cờ gặp
lại nhau, mỗi người một hoàn cảnh. Một người chuyên tham thiền suốt hai mươi
năm, làm một kẻ ăn mày chân lý và đã đi đến đỉnh cao của trí tuệ. Còn một người
có học vị cao, đang làm việc cho một công ty lớn và đã có đầy đủ tất cả. Tôi
nghĩ rằng, người tu tập thiền định mới thực sự là người giàu có và hạnh phúc
nhất thế gian là đúng hay sai? Quan điểm của Phật giáo về vấn đề này thế nào?
Đáp: Con người sống trên cõi đời, mỗi người tự trang bị cho
mình một lẽ sống riêng, có tính độc lập theo nhận thức chủ quan của mình. Vì
thế mục đích, quan điểm và phương châm của họ về cuộc sống rất khác biệt nhau.
Do vậy không thể đứng ở góc độ, lập trường sống của riêng mình rồi phán xét,
bình phẩm về cuộc sống của người khác. Nếu có chăng thì chỉ dựa vào tiêu chí
chung của xã hội quan niệm sống của mỗi người có đem lại lợi ích cho cá nhân và
cộng đồng hay không mà thôi. Vậy thì, vấn đề người tu tập thiền định là người
giàu có nhất thế gian hay là kẻ bần cùng nhất thế gian là một quan niệm riêng
của mỗi người. So sánh đúng sai ở đây dẫn đến sự khập khiễng, vì không thiết
lập được tiêu chí thống nhất, mặt khác có những tài sản vô giá nhưng vượt ngoài
những chuẩn mực giá trị không thể cân đo đong đếm được. Tuy vậy, ngang qua quan
niệm của mỗi người phản ánh rõ nét nhận thức nông sâu của người ấy trong việc
tiếp cận chân lý.
Theo quan điểm của Phật giáo, xét về phương diện cá nhân,
một người đã bỏ ra gần nửa cuộc đời để tu tập thiền định nhằm tìm ra chân lý và
hiện đã đạt đến đỉnh cao của trí tuệ là một con người tuyệt vời. Song một người
khác cũng bỏ ra nửa cuộc đời để tìm cầu tri thức và xây dựng đời sống vật chất
sung mãn, làm lợi ích cho bản thân và xã hội cũng là một con người tuyệt vời
chẳng kém người kia. Cả hai đều tài hoa, giàu nghị lực và thành công như nhau.
Chính vì thành công, đạt được những gì họ mơ ước, hoài bão nên cả hai đều hạnh
phúc.
Đứng về phương diện xã hội, người quyết
chí đi ra tìm cầu chân lý, tự thanh lọc và hoàn thiện nhân cách chính mình,
siêu việt lên những tiêu chí nhân cách bình thường hướng tới sự phi thường của
Thánh nhân, là bậc mô phạm toàn bích rất hữu ích cho xã hội. Sự xuất hiện, ra đời
một cá nhân siêu việt là phước báo lớn cho một quốc gia, một dân tộc. Nơi nào
có Thánh nhân ra đời là điềm lành báo hiệu cho sự phồn vinh, thăng hoa của nơi ấy.
Hào quang về nghị lực, đức hy sinh, tinh thần vô ngã, vị tha của bậc Thánh sẽ
toả sáng, chiếu soi những tâm hồn đen tối, lầm lạc và ích kỷ. Sự tác động, ảnh
hưởng của Thánh nhân tuy vô hình nhưng có tác dụng và hiệu quả cực kỳ to lớn đối
với sự hướng thiện của toàn xã hội. Tuy vậy, một người nỗ lực phấn đấu, học tập
không mệt mỏi, dùng tri thức của mình để xây dựng hạnh phúc gia đình và góp phần
xây dựng, phát triển đất nước, cũng là bậc mô phạm trong xã hội. Chính những
con người này đã trực tiếp đổ mồ hôi và công sức, đem bàn tay và khối óc của
mình làm đẹp cho đời. Sự thành công của con người này cũng là một tấm gương
sáng cho mọi thành viên trong xã hội noi theo.
Tuy nhiên,
xét về phương diện an lạc và hạnh phúc tự nội thì rõ ràng người tu tập Thiền định
đã đạt trí tuệ là người hạnh phúc hơn. Vì nhu yếu vật chất chỉ góp phần đem lại
hạnh phúc chứ không mang tính quyết định trong việc xây dựng và giữ gìn hạnh
phúc. Ai cũng biết rằng khát vọng của con người là vô hạn, lại không thể nào
thoả mãn nhu cầu vốn vô hạn ấy của con người. Dẫu cho khi con người đạt được một
cách đầy đủ nhất về vật chất đi nữa thì cũng không có gì bảo đảm rằng họ sẽ hạnh
phúc. Bởi các vấn đề khác như sức khoẻ, danh vọng, thuỷ chung và sự nghiệp v.v…
là những vấn đề không phải có tiền mà mua được. Mặt khác, không thể nào an vui
và hạnh phúc khi con người luôn ở trong tâm thái bất an. Chính sự bất an và bất
trị của tâm đã tạo ra điên đảo và bất hạnh cho con người. Phải chăng đây cũng
là điều mà ông cha ta đã từng kinh nghiệm “sướng quá hoá cuồng” đó sao?
Khi một người chuyên tâm vào thiền định, từng bước tiếp
cận chân lý, thành tựu từng phần tuệ giác, hẵn nhiên cũng thiết lập được từng
phần của hạnh phúc. Hạnh phúc của bậc Thánh không đơn điệu và thô phù như cảm
nhận hạnh phúc của thế gian chỉ là sự thỏa mãn giác quan mà chính là sự tĩnh
lặng, tịch nhiên, an lạc nhờ sự soi sáng của trí tuệ. Chính trí tuệ đã giúp cho
hành giả đạt được trạng thái tự chủ, an nhiên và bất động trước vô vàn biến
động vốn dĩ của cuộc đời. Ngay cả vấn đề vốn cực kỳ hệ trọng của cuộc đời là
sinh tử, dưới tuệ quán cũng trở thành vấn đề vô cùng đơn giản. Không còn cái gì
là quan trọng và không có cái gì có thể ràng buộc, hoàn toàn tự tại, mọi sự
được mất, hơn thua, thành bại v.v..không còn chi phối được người ấy. Như hoa
sen, vươn lên từ bùn nhơ rồi toả hương ngào ngạt, người tu thăng hoa tâm hồn từ
những ô trược của cuộc đời rồi dấn thân làm đẹp cho đời. Đó cũng là lý tưởng,
mục đích phấn đấu của những người con Phật./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét