QUAN NIỆM VỀ HIẾU CỦA CÁC ĐẠO NHO,
LÃO, CHÚA VÀ PHẬT GIÁO
Tất cả
đạo giáo đều có đưa ra những quan niệm về Hiếu đối với cha mẹ, ông bà là những
người có công khó khổ sinh ra ta và nuôi dạy ta khôn lớn, vì thế suốt đời không
nên quên ơn khó nhọc của cha mẹ. Nên có
câu “Hiếu đứng đầu mọi hạnh thiện, bất hiếu là tội cực ác trong các việc ác”.
Đối với tất cả chúng sanh, trong sinh tử luân hồi,
đều đã từng làm quyến thuộc thân thích của chúng ta, việc ấy không thể nghi ngờ.
Kinh Phật nói “Từ vô thỉ kiếp, sữa mẹ mà
mỗi người đã uống còn nhiều hơn nước bốn biển”. Vốn dĩ cha mẹ đều có ân lớn
đối với chúng ta, trong tâm thức của con cái, cha mẹ đều có vị trí giống nhau,
nhưng ở đây đặt nặng “biết mẹ”, “nhớ ơn mẹ”.
Bởi vì theo nhân thế thường tình mà nói, ân của mẹ dường như nặng hơn, như mười
tháng cưu mang, ba năm bú mớm, việc nuôi dạy phần lớn đều do người mẹ đảm
trách, cho nên tình cảm giữa mẹ và con rất thắm thiết. Nếu con cái thấy mẹ chịu
cực khổ, thì cảm thấy nỗi đau như cắt thịt vậy. Nếu không quan tâm sự sống chết của cha mẹ là ngỗ nghịch bất hiếu,
pháp luật và dư luận của thế gian cũng không tha thứ. Phật giáo xem tất cả
chúng sanh là cha mẹ, tức lấy tình thương con cái quan tâm chăm sóc cha mẹ
thông thường mở rộng ra đến chúng sanh.
Bà La
Môn giáo ở Ấn Độ và Ky Tô giáo ở phương Tây, không phát xuất từ việc làm thế
nào để hiếu kính cha mẹ, mà đề cao Trời hoặc Thượng đế là cha mẹ tất cả. Vạn vật
ở thế gian đều do Thượng đế tạo ra. Thượng đế là tổ tông sớm nhất của loài người,
cho nên mỗi người phải yêu thương Thượng đế, tin và làm theo Thượng đế. Mối
quan hệ này tương đồng với mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ, không những yêu
kính cha mẹ, tức thần, mà từ chỗ yêu kính thần mở rộng ta yêu kính tất cả mọi
người, giống như yêu kính anh em, chị em của mình.
Nhưng
mối quan hệ người và thần (Thượng đế) này hình thành nên câu chuyện thần thoại
mơ hồ. Còn Nho giáo ở Trung Quốc căn cứ ân tình giữa cha mẹ và con cái để bàn,
mối quan hệ này tương đối thiết thực. Có điều Nho giáo chú trọng đời hiện tại,
ít chú trọng quá khứ và tương lai. Do đây, Nho gia thiên về lòng nhân hiếu đạo trong gia đình, nên khí
phách không đủ lớn. Đức hạnh trong Phật giáo cũng hình thành từ mối quan hệ cha
mẹ và con cái, nhưng bàn luận thông suốt sự luân hồi trong ba đời. Xem tất cả
chúng sanh đều là cha mẹ, cho nên lòng bi mẫn vừa thiết thực vừa rộng lớn,
không giống như mơ hồ của Thiên chúa thần giáo, cũng không giống như sự hạn hẹp
của Nho gia.
Trong
kinh ghi: Trong sanh tử luân hồi, tất cả chúng sanh từng làm quyến thuộc thân
thích của chúng ta, kinh nói: “Từ vô thỉ kiếp đến nay, sữa mẹ mà mỗi người
đã uống còn nhiều hơn nước bốn biển”, vì thế tất cả chúng sanh các loài giống
đực là cha ta, các loài giống cái là mẹ
ta, cho nên giết hại chúng sanh để ăn thịt, tức là giết cha mẹ chúng ta trong đời
quá khứ để ăn thịt. Không giết hại, không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh là
nhớ ân đền ân cha mẹ ta nhiều đời về trước.
Cho
nên kinh nói: “Hiếu là đứng đầu
trong mọi hạnh thiện, và bất hiếu là tội cực ác trong các việc ác”.
Ý niệm đầu tiên của lòng nhân là hiếu dưỡng
và tôn kính cha mẹ, sau đó mới mở rộng ra đối với những người khác, cho nên nói
“Hiếu kính là gốc của lòng nhân”.
Phật
giáo đề cao tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của mình, từ bi bình đẳng, đây
không gần với nhân tình thế gian. Quan niệm hiếu truyền thống của Nho gia là
trước phải hiếu kính cha mẹ, thương yêu gia đình, quyến thuộc bạn bè, sau đó mới
mở rộng ra đến mọi người. Còn Phật giáo thì xem tất cả mọi người đều là bà con
quyến thuộc không phân biệt thân sơ xa gần. So ra hiếu của Nho gia có phần hạn hẹp
và phân biệt thân sơ xa gần, còn hiếu của Phật giáo thì khác. Phật giáo bi mẫn
đến tất cả chúng sanh không giống như Nho gia thương yêu theo trật tự cố định
trong gia đình.
Cho
nên đức tính nhân ái từ bi của Phật giáo không bó buộc sự phân biệt đây trước
kia sau, cũng như thấy trâu mà sinh lòng thương xót, mà quên rằng dê cũng đau
khổ như trâu./.
(Trích: Phước huệ tuỳ thân-
HT Ấn Thuận. VT- 08/11/2024)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét