HỌC PHẬT THẾ NÀO KHI KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN
THƯỜNG
XUYÊN ĐẾN CHÙA?
Đáp:
Sau khi quy y rồi, trở thành Phật tử nhưng vì hoàn cảnh công việc mưu sinh,
không có thời gian thường xuyên đến chùa, khiến cho trong lòng ray rứt. Vì mình
đã là Phật tử nhưng ít đến chùa, vậy phải làm sao để đúng nghĩa là một Phật tử
thuần thành chánh tín?
- Mỗi
con người có một hoàn cảnh sống, một cách sống không hoàn toàn giống nhau. Người
thì làm việc này, vào giờ giấc này nhưng có những người khác sẽ đảm trách những
công việc khác vào những giờ khác. Điều cần yếu, trong xã hội mỗi cá nhân có thể
hoàn thành những công việc theo những vị trí được phân công hoặc tự chọn của
mình hay không. Cho nên rất khó bắt buộc một ai phải làm công việc như mình,
theo giờ giấc của mình và thậm chí phải giống như mình trong từng tính cách.
Nói như vậy không có nghĩa là vô kỷ luật hay lập dị trong cộng đồng, vì điều đó
muốn nói là cuộc sống vốn dĩ được thiết lập trong sự đa dạng, một sự đa dạng
trong chỉnh thể thống nhất. Từ có sở này mà giáo lý của Đức Phật không triển
khai một phương pháp mà rất nhiều phương pháp, để tuỳ theo điều kiện sống của từng
người hầu đem đến lợi lạc cho mỗi cá nhân.
Việc
vì bận rộn công việc không thường xuyên đi chùa, nên có những ray rứt về việc
này. Tâm niệm đó là một suy nghĩ cần thiết nhưng để nó trở thành tâm lý lo ngại
là một điều không nên có. Vì lẽ, việc đến chùa, là để tìm một phút giây thanh
thản, học hỏi một vài điều hay từ giáo lý Đức Phật và cố gắng áp dụng nó trong
sinh hoạt thường nhật của mình, đó là những điều mà người tu tập nên làm. Nói một
cách khác nên hãnh diện về việc mình đã thực hành giáo lý vào trong cuộc sống
hơn là để tâm lý ray rứt về việc không đi chùa thường xuyên. Một Phật tử thuần
thành, tiêu chuẩn cơ bản là phải biết những giáo lý cơ bản của Đức Phật và điều
thứ hai là ở trong chừng mực nào đó phải thể nghiệm giáo lý ấy vào trong đời sống
thường nhật của mình. Cả hai điều này nếu làm được, hà tất gì phải lo lắng về
vai trò là một người Phật tử của mình. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật
dạy rằng: Có những người gần ta nhưng thật sự xa ta vạn dặm, có những kẻ xa ta
vạn dặm nhưng thật sự rất gần ta. Sở dĩ được xem gần hay xa Phật đều căn cứ vào
việc có hiểu và thực nghiệm những lời dạy của Đức Phật vào đời sống của mình
hay không.
Ở
đây, điều cần phải thấy rằng nhận thức, năng lực của mỗi người không phải lúc
nào giống nhau. Có những lúc ta mạnh mẽ, can đảm, đầy hùng lực nhưng cũng có
khi ta rất e dè, sợ sệt, lười nhác. Một khả năng nếu được thường xuyên luyện tập
thì khả năng ấy sẽ không bị mai một mà ngày càng kiện toàn. Dù là bậc thiên tài
nhưng nếu không cố gắng nỗ lực tập luyện thì năng khiếu thiên bẩm ấy cũng sẽ
mai một và lu mờ theo thời gian. Chuyện tu học Phật pháp cũng tương tự như vậy.
Nếu bạn cứ đinh ninh cho rằng mình đã hiểu và thực hành đúng theo lời dạy của
Phật rồi nên không nhất thiết phải đến chùa đều đặn thì thực đây là một quan niệm
sai lầm cần nên xét lại. Vì rằng, dù bạn có hiểu Phật pháp, nhưng ai kiểm chứng
đó là sự hiểu biết đúng, chân chính? Thứ nữa, cuộc sống thường nhật đâu phải
lúc nào cũng bình lặng, suông sẻ, hấp lực đầy sôi động của nó đối với mỗi chúng
ta đâu phải lúc nào cũng bằng zero, trừ phi ta là một bậc Thánh hoặc giả là một
người khiếm khuyết về lục căn.
Cho
nên việc thân cận một môi trường trong sạch, thanh tịnh, thánh thiện qua hội
chúng bằng hữu Phật tử, hoặc chư Tăng ở trong một ngôi chùa cụ thể là một việc
đáng làm. Ngay ở môi trường thuần thiện đó, những cảm nhận của ta sẽ sâu sắc
hơn, chín chắn hơn, những nỗ lực tu tập của ta dường như luôn có sự hỗ trợ từ bằng
hữu, từ những người làm công tác trực tiếp hướng dẫn và ta cảm thấy mạnh mẽ
hơn, tự tin hơn…Từ đây, có thể thấy việc quan tâm nhắc nhở bạn phải siêng năng
đi chùa của chư Tăng và Phật tử là một sự động viên khích lệ. Và điều cần nói
rõ thêm là siêng năng học hỏi, ứng dụng lời Phật dạy vào cuộc sống, tịnh hoá
thân tâm là việc cần phải có, còn việc thường xuyên đến chùa được hay không còn
thuỳ duyên./.
(Trích Phật pháp bách vấn tập I, 29/11/ 2024)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét