PHÁT NGUYỆN XUẤT GIA VÀ NHỮNG VẤN NẠN
Hỏi: Tôi nay 25 tuổi, là Phật tử,
đã quy y Tam Bảo và học Phật đã lâu dù chưa thâm hiểu giáo lý nhưng rất mến mộ
và kính ngưỡng Phật pháp. Tôi có nguyện vọng xuất gia nhưng gặp phải một số chướng
ngại: Gia đình nói là tuổi không có căn tu nên dẫu có đi tu cũng không thành. Bạn
bè thì bảo rằng đi tu là chạy trốn cuộc đời, thiếu can đảm đối mặt với cuộc sống.
Bà con thì cho rằng đi tu là bất hiếu đối với cha mẹ, có lỗi với dòng tộc. Một
số bạn đạo thì lo ngại vì tuổi đời khá lớn nhiễm đời nhiều khó tu. Tôi suy nghĩ,
cân nhắc và phân vân về những lời ấy thật nhiều. Vậy tôi có thể xuất gia được
không?
Đáp: Xuất gia là một hạnh nguyện cao cả, không dễ mấy
ai phát khởi được tâm niệm ấy trong lòng và càng hiếm hoi khi thực hiện trọn vẹn
hoài bão ấy trong cuộc đời. Trừ những vị xuất gia khi còn ấu niên, có thể nói
những vị này chưa có lý tưởng mà chỉ có thiện căn, còn lại những người khác muốn xuất gia tu tập
thành công phải có lý tưởng rõ ràng, mục tiêu cụ thể, phương pháp chính xác và
tất nhiên phải có thiện căn sâu dày.
Khi phát khởi ý niệm xuất
gia, trước hết phải mang tâm nguyện “ thượng cầu hạ hoá”, phải có một nhận thức
sâu sắc về cuộc đời, về thân phận con người. Con người sinh ra trên cuộc đời bất
luận là ai, sang hèn, đẹp xấu, khoẻ mạnh hay đau ốm, hạnh phúc hay bất hạnh
v.v… đều không thể vượt thoát những nỗi khổ lớn sanh, già, bệnh và chết. Và cuộc đời, dẫu được nguỵ trang bằng bất cứ
mỹ từ nào, thực chất cũng là một vòng xoáy của đấu tranh nhằm tự tồn, dù chiến
thắng hay thất bại thì chung cuộc của trận chiến này, kết thúc một cuộc đời vẫn
là con số không. Vì thế, muốn vượt lên thân phận, giải thoát mọi khổ đau, đồng
thời đem kinh nghiệm ấy giúp mọi người được bình an, thoát khổ là lý tưởng của
người xuất gia. Khi đã có lý tưởng, thì việc hoàn thiện tự thân là mục tiêu mà
người xuất gia hướng đến. Sau cùng, nương tựa một minh sư để nắm vững lý luận
cũng như kỹ thuật, phương pháp tu dưỡng, rèn luyện thân tâm để đạt đến giác ngộ.
Xuất gia là một quyết định hệ
trọng, vì thế nên có thật nhiều ưu tư, trăn trở và nhất là những ý kiến ngược
chiều để cho tự thân chính chắn hơn trước khi đi đến quyết định tối hậu. Bàn về
căn tu của một người tức duyên lành của người ấy đối với Phật pháp là do sự kết
duyên với Tam bảo nhiều đời. Điều này tuyệt nhiên không liên hệ gì với tuổi tác
của người ấy. Dựa vào tuổi tác để xác định căn tu của một người là chuyện hoàn
toàn sai lầm. Thiện căn ở tại lòng ta.
Đi tu thành hay không thành đều do nhiều nguyên nhân, song tuyệt nhiên không có
nguyên nhân nào xuất phát từ tuổi tác cả.
Nếu nói đi tu là chạy trốn cuộc
đời, thiếu can đảm đối mặt với cuộc sống lại là một sai lầm lớn. Vì không một
ai tồn tại ngoài cuộc đời cả, vậy thì muốn trốn chạy cuộc đời chỉ có cách lên
thiêng đàng hay xuống địa ngục mà thôi. Người tu không tham gia vào nhịp sống tất
bật của cuộc mưu sinh nhưng thừa can đảm đối mặt với cuộc sống. Ngay cả sự sống
chết, một vấn đề cực kỳ hệ trọng của con người đối với người tu chỉ là một
thoáng vô thường, vì mạng người trong hơi thở. Chính những người cố đi tìm
trong vô vọng một điểm tựa vật chất cho sự bất an của kiếp người mới thực sự là
người thiếu can đảm đối diện với cuộc sống, chạy trốn lẽ thật của cuộc đời.
Về vấn đề hiếu thảo với cha mẹ
thì tuy người tu có phần hạn chế trong việc hiếu dưỡng, chăm sóc và hầu hạ.
Nhưng để tận hiếu thì chỉ việc đáp ứng nhu cầu vật chất thôi chưa đủ, bởi nó chỉ
giải quyết được vấn đề ngay trước mắt. Nếu một người tu tập thành công thì danh
thơm đức hạnh của người ấy sẽ rạng danh cha mẹ. Mặt khác, chính đời sống đạo đức
và thâm tình khuyên nhủ của người con đã tác động làm chuyển hoá cha mẹ bỏ ác
làm lành, hỷ xả, vị tha v.v.. Đây chính là sự báo hiếu sâu xa, giúp cho cha mẹ
thoát khỏi sự đoạ lạc mà chỉ có những người xuất gia mới làm được. Đối với dòng tộc, có một thành viên biết xả
thân vì hạnh phúc và an vui của mọi người quả là một niềm tự hào, một vinh dự
cho dòng tộc.
Đối với người xuất gia ở độ
tuổi 25 cũng khá lớn nhưng không quá trễ. Xuất gia ở độ tuổi này có lợi thế về
kinh nghiệm sống, nhận thức chân xác và lập trường khá vững vàng. Song phải phấn
đấu nhiều vì tuổi càng lớn việc học hành càng khó khăn và nhất là phải chuyển
hoá nhiều thói quen đã huân tập từ trước. Tuy nhiên, nếu nỗ lực và thành tâm
thì sẽ dễ dàng hoà nhập vào hàng ngũ những người xuất gia.
Xuất gia thì không khó nhưng
khó duy trì và sống đúng nghĩa, xứng đáng với lý tưởng xuất gia là việc chẳng hề
đơn giản. Tuy khó nhưng không có nghĩa là làm không được. Vì thế, xét đến mục
đích chung cùng thì được xuất gia quả là một duyên lành lớn. Vậy trước khi
duyên lành đến, trước mắt Phật tử hãy sống và thực hành đầy đủ bổn phận của
mình./.
(Trích Phật pháp Bách vấn tập I)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét