TẠP NIỆM VÀ CHÁNH NIỆM
Hỏi:
Khi đang niệm Phật thì bất chợt khởi lên một ý niệm về chuyện học hành, về chuyện
làm ăn …Làm sao phân biệt được đó là một vọng niệm hay một quyết định sáng suốt
do chánh niệm phát sinh ra? Có nên nghe
theo quyết định đó không?
Đáp:
Niệm Phật là pháp môn tu hành rất phổ biến, có tầm ảnh hưởng rất rộng lớn “dễ
tu dễ chứng” thuộc Tịnh Độ tông. Niệm Phật tức nương vào Thánh hiệu Nam Mô A Di
Đà Phật làm đề mục quán niệm, duy trì trạng thái tâm tịch tịnh, thuần nhất Lục
tự Di Đà tương tục, không gián đoạn. Khi có một ý niệm khác khởi lên trong lúc
niệm Phật, dù cho là bất cứ ý niệm gì, thì đó vẫn là tạp niệm, vọng niệm; người
niệm Phật cần phải biết rõ nó đồng thời phải nỗ lực duy trì Thánh hiệu A Di Đà
liên tục, thuần nhất.
Do vậy,
khi đang niệm Phật mà bất chợt khởi lên chuyện học hành và việc làm ăn…đó hoàn
toàn là những vọng niệm chứ không phải là những “quyết định sáng suốt do chánh
niệm phát sinh” như bạn nghĩ. Phải nên phân biệt rõ ràng giữa chánh niệm khi niệm
Phật và vọng niệm, tức những suy nghĩ trong đời sống hằng ngày. Khi đang niệm
Phật, tâm bạn dấy khởi một ý niệm và suy nghĩ theo ý niệm đó thì bạn đang tư
duy. Dù cho đó là những tư duy và quyết định sáng suốt đến mấy thì bạn đang chạy
theo vọng tưởng, rơi vào thất niệm, hoàn toàn đánh mất chánh niệm. Bởi lẽ yêu cầu
đặt ra đối với mọi hành giả dụng công niệm Phật là “nhất tâm bất loạn” (tức
liên tục không thay đổi ý niệm) tâm thuần tịnh không có một ý niệm nào khác
ngoài đề mục niệm Phật.
Để
phân biệt được vọng niệm và cái gọi là “quyết định sáng suốt do chánh niệm phát
sanh” như bạn hỏi, cả hai vấn đề ấy phát sanh trong khi bạn dụng công niệm Phật
đều đồng nhất là vọng tưởng, vọng niệm. khi niệm Phật, đối với người sơ cơ phải
dựa trên nền tảng của Tín, Nguyện, Hạnh, và tập trung toàn bộ tâm ý vào đề mục
Thánh hiệu Phật. Bất cứ ý niệm nào ngoài Lục tự Di Đà dấy khởi trong lúc này đều
là vọng niệm cả. Do đó, bạn hãy an trú tâm vào Thánh hiệu Di Đà, rõ biết các vọng
niệm nhưng không cần xua đuổi, loại trừ vì chúng sẽ tự diệt khi bạn giữ chánh
niệm. Vì thế, muốn tâm an định và duy trì được
chánh niệm, dứt khoát không được “nghe theo” các quyết định dấy khởi
trong khi niệm Phật.
Tất
nhiên, trí tuệ sẽ phát sanh do năng lực định tâm niệm Phật. Năng lực định tâm
càng mạnh thì sự tỉnh giác càng cao độ, đỉnh cao của sự tỉnh giác là giác ngộ,
thành tựu Trí tuệ. Điều tối quan trọng mà bạn phải nhận ra trong tu tập là sự
khác biệt giữa Tuệ và Thức. Tuệ và Thức đều là nhận thức nhưng Tuệ là nhận thức
vô ngã, thấu rõ thực tướng, vô phân biệt. Trong khi đó, Thức cũng là một nhận
thức nhưng là nhận thức hữu ngã, phân biệt, giới hạn, phiến diện và đa phần sai
lầm.
Một
quyết định sáng suốt về chuyện học hành, làm ăn phát sinh trong đời sống cá
nhân là sản phẩm của Thức chứ không phải của Tuệ. Tuy là Thức, nhưng nếu nó xuất
hiện ngoài lúc dụng công niệm Phật thì bạn có thể tư duy về nó để có những quyết
định hợp lý. Vì lẽ, cuộc sóng đời thường rất cần sự suy nghĩ, cân nhắc để đi đến
những quyết định đúng đắn. Nhờ năng lực định tâm niệm Phật mà trong đời sống hằng
ngày bạn có sự lắng đọng, tĩnh tại và dễ tập trung, đó là cơ sở để tư duy đạt đến
độ chín và sáng suốt hơn. Tuy nhiên, những ý niệm ấy xuất hiện trong lúc niệm
Phật và miên man với chúng thì thời công phu của bạn trở thành “công cốc”. Do vậy,
bạn không cần phân biệt về cái “quyết định sáng suốt do chánh niệm phát sanh”
trong lúc niệm Phật, tất cả là vọng niệm. Tập trung toàn bộ tâm ý vào danh hiệu
Phật, giữ vững chánh niệm, không “nghe” theo bất kỳ các ý niệm nào khác dấy
lên. An trú tâm trong Thánh hiệu Di Đà liên tục trong lúc dụng công, tĩnh lặng
sáng suốt là bạn đã thực hành niệm Phật đúng Chánh pháp.
(Trích Phật pháp vấn đáp tập I, 03/12/2024)
Phụ
đề: Từ đề mục trên ta đặt câu hỏi như sau:
Niệm Phật có phải là Chánh niệm hay không ?
Niệm Phật có thể là Chánh niệm,
cũng có thể là Vọng niệm. Vì sao niệm Phật không phải là Chánh niệm mà là Vọng
niệm.
Vì trong lúc niệm Phật tâm
không chuyên nhất, miệng niệm mà tâm chạy rông, nghĩ việc này qua việc nọ, suy
nghĩ mọi điều. Tuy là niệm Phật mà trở thành vọng niệm, vọng tưởng, không phải
là chánh niệm.
Vậy thế nào gọi là Chánh niệm
? Chánh niệm là để tâm “ngay đây và tại đây”, không để tâm chạy về
quá khứ, không để tâm suy nghĩ về tương lai được như vậy gọi là Chánh niệm.
Vì quá khứ qua rồi không thực, tương lai chưa đến cũng không thực.
Đi biết đi, đứng biết đứng,
ngồi biết ngồi… cái BIẾT luôn có mặt trong lúc “đang là” gọi là Chánh niệm.
Trong lúc niệm Phật, nghe rõ tiếng niệm Phật không nghe tiếng nào khác ngoài
danh hiệu Phật đó gọi là Chánh niệm, niệm Phật./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét