NIỆM PHẬT KHÔNG “NHỨT TÂM”
KHÔNG ĐƯỢC
VÃNG SANH?
Trong kinh Di Đà đoạn có 4 chữ:
“Nhứt tâm bất loạn”. Xá Lợi Phất, nhược
hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu.
Nhược nhất nhựt, nhược nhị nhựt, nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt, nhược ngũ nhựt,
nhược lục nhựt, nhược thất nhựt, nhất
tâm bất loạn, kỳ nhơn lâm mạng chung thời. A Di Đà Phật, dữ chư Thánh
chúng, hiện tại kỳ tiền, thị nhơn chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng
sanh, A Di Đà Phật, Cực Lạc quốc.”
Nghĩa đoạn trên: Nầy Xá Lợi
Phất, nếu có người thiện nam, người thiện nữ nào, nghe được danh hiệu của Phật
A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu (chấp trì nghĩa là nắm giữ, tức chuyên niệm
danh hiệu Phật). Từ một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày
cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, (tâm không loạn), thì người ấy lúc mạng
chung, được Phật A Di Đà và Thánh chúng, hiện ra trước mặt, người mạng chung
kia, tâm không điên đảo, tức được vãng sanh về cõi Cực Lạc Phật A Di Đà.
Từ 4 chữ “nhất tâm bất loạn” này
mà các hành giả tu Tịnh Độ vin vào hai chữ “nhất tâm” để phân định cho việc niệm
Phật phải được “nhất tâm” mới được vãng sanh, đã gây ra một số ý niệm hoang
mang và nghi ngờ rằng: Những ai niệm Phật chưa nhất tâm thì không được vãng
sanh. Có hai lý do để người ta hiểu lệch ý nghĩa vãng sanh trong kinh A Di Đà
như sau:
1/ Người ta đem pháp dễ tu dễ
thành so sánh với pháp khó tu khó thành. Tức đem pháp tha lực so với pháp tự lực,
nghĩa là đem pháp Thiền so với pháp niệm Phật. Người ta nói tu thiền phải được
“Định” tu Tịnh Độ phải được “Nhất tâm”. Từ đó biến pháp dễ tu, thành pháp khó
tu, nên nói niệm Phật không nhất tâm thì không được vãng sanh, đó lý do thứ nhất.
2/ Trong luận có câu: “Y kinh
giải nghĩa Tam thế Phật oan- Ly kinh nhất tự đồng Ma thuyết”. Tức Y theo kinh
mà giải nghĩa oan cho ba đời chư Phật - Rời kinh một chữ đồng như Ma nói. Nếu dịch
hai chữ “nhất tâm” theo một nghĩa thì
không nói lên được ý nghĩa pháp dễ tu. Kinh Vô Lượng Thọ nói: “Chuyên tâm bất tạp”
tức niệm Phật liên tục không tạp, thì trăm người tu trăm người vãng sanh. Vậy
hai chữ nhất tâm phải hiểu rằng có nhất tâm thì có nhị tâm. Tức là tâm luôn
thay đổi, hôm nay tu Tịnh ngày mai tu Thiền, hôm khác tu Mật v.v…sáng nắng chiều
mưa nói lên sự tu tập không chuyên một pháp. Tâm như thế gọi là “tâm loạn, không nhất tâm”, thì không thể
vãng sanh là điều chắc chắn.
Trong kinh A Di Đà nói số chúng sanh đã vãng sanh về Cực Lạc vô
số, vô lượng, vô biên không thể dùng con số mà tính toán được. Nếu nói khó vãng
sanh, tại sao lại có chúng sanh vãng sanh về đông nhiều như thế.
Như vậy chữ “nhất tâm” trong
kinh A Di Đà phải hiểu là “chuyên tâm bất tạp” tức chuyên niệm danh hiệu Phật
chuyên lại càng chuyên không thay đổi, thì trăm người, ngàn người niệm Phật đều
được vãng sanh không sót một ai. Cũng vậy, trăm, ngàn người lên tàu đều được
qua sông không bỏ sót lại một ai.
Vãng sanh chia làm ba phẩm
chín bậc, để đón nhận các chúng sanh gồm ba căn cơ khác nhau. Thượng căn, Trung
căn và Hạ căn. Thượng phẩm tiếp nhận hạng căn cơ bậc Thượng, là hạng người niệm Phật được nhất tâm, người
này có thiện căn phước đức. Trung Phẩm tiếp nhận hạng người Trung căn, hạng người
niệm Phật tâm còn tán loạn, phiền não còn nhiều, nghiệp chướng chưa trừ. Hạ phẩm
tiếp nhận hạng căn cơ bậc Hạ, hạng người không biết tu, ác nghiệp dẫy đầy nhưng
lại có duyên lành được tin Phật pháp, tin Phật A Di Đà, niệm Phật cầu sanh Tịnh
Độ.
Vì thế, trong các luận thường
ca ngợi Pháp môn Tịnh Độ là “hoành siêu tam giới, thâu nhiếp ba căn, là pháp
môn phương tiện trong phương tiện, đường tắc trong đường tắc, pháp dễ tu dễ
thành”. Trong các pháp môn, chỉ có pháp môn Tịnh Độ là pháp dễ tu nhất, chắc chắn
nhất, chỉ niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, thì bất luận người ngu hạ đến đâu
cũng có thể tu trì được, dạy một lần là họ hiểu ngay. Chỉ cần tâm niệm, miệng niệm, niệm niệm tương tục thì
chắc chắn được Phật nhiếp thọ, thật là dễ dàng vậy.
Người đời nay, phần đông khen
ngợi Thiền tông là pháp tối thượng thừa, là pháp đốn giáo có thể nhanh chóng ra
khỏi sanh tử, ngay trong phút chốc thành Phật tác Tổ. Lời này quả thật không
sai, nhưng phải là hạng người Thượng căn thượng trí mới có thể làm xong việc
trong một đời, còn nếu Hạ căn độn trí thì vô phần. Cho dù là những căn cơ bậc Trung
cũng không thể một đời mà làm xong việc, kiếp sau lại hôn muội không nhớ việc
tu hành đời trước của mình thì xem như phải sa đoạ vào ba đường khổ./. (03/12/2024)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét